hứng gì với mấy chàng đẹp trai nữa, thế này là rất đáng sợ, phụ nữ không
thể có ái tình thấm ướt được, chị xem chị kìa, quầng mắt thâm đen, chắc
chắn là âm dương mất cân bằng”.
“Nói năng lảm nhảm, đêm qua chị ngủ không ngon thôi”, Tô Vận Cẩm cười
cười mắng.
Lục Lộ cười hì hì bảo: “ Ngủ không ngon, có phải là nhớ đến người náo đấy
không?”. Lời ra khỏi miệng, cô bỗng tinh mắt phát hiện ra vẻ mặt của Tô
Vận Cẩm đờ ra trong một thoáng. Cô cũng chỉ vô tình buột miệng, vì Tô
Vận Cẩm vẫn luôn thân mật với cô nên cô mới dám không kiêng nể gì như
thế, lúc này mới nhớ ra là sếp của mình không ưa bàn luận chuyện riêng tư
với người khác, cô bất giác hối hận đã lỡ lời, liền lén lút le le lưỡi, tiu nghỉu
định chuyển đề tài.
Điều khiến cô càng bất ngờ hơn là Tô Vận Cẩm im lặng một hồi, cuối cùng
lại gật gật đầu.
Lục Lộ sững sờ một lát, ngay lập tức cảm giác được mình có thể moi ra
được tin sốt dẻo giật gân gì đây, vội vàng bám chặt lấy tay áo Tô Vận Cẩm,
hỏi dồn như đang coi bói: “ Chị Tô, chị đang nhớ đến ai, kể em nghe với”.
“Người yêu ngày trước”, Tô Vận Cẩm điềm đạm nói.
Lục Lộ càng thêm hứng khởi, “Hóa ra hồi trước chị đã từng có người yêu,
em đã nói rồi mà, xinh đẹp như chị Tô đây làm sao lại không có tí từng trải
yêu đương nào được. “Người yêu ngày trước” có nghĩa là hai người đã chia
tay rồi đúng không? Tại sao lại chia tay? Chị tốt như thế, nhất định là do đối
phương không tốt, thế nên chị mới rời bỏ anh ta đúng không chị?”
“Không, anh ấy chẳng có gì là không tốt cả, ngược lại, anh ấy là người con
trai xuất sắc nhất mà chị từng gặp – ít nhất là trong lòng chị là như thế. Chị
nghĩ, về sau sẽ chẳng còn ai như anh ấy yêu thương chị nữa, là chị không có
phúc phận thôi, thế nên mới để mất anh ấy.” Tô Vận Cẩm cũng ngạc nhiên