thật, ý chí đua tranh hăm hở tích tụ ban đầu cũng tự động cuốn cờ dẹp
trống, thốt nhiên nhạt hứng.
Thực ra Trịnh Hiểu Đồng cũng khá ưa nhìn, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn,
trên khuôn mặt chỉ bằng bàn tay là đôi mắt to tròn rất thu hút người khác.
Có điều nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra trong đôi mắt ấy thiếu ít nhiều linh
động, mang lại cho người ta cảm giác hơi hiền lành. Cả con người nhút nhát
vụng về, cũng có chỗ ngây thơ lay động lòng người, thế nhưng rất khó tin
được rằng một cô gái như thế này mà lại tốt nghiệp ra từ một trường đại học
trọng điểm nổi danh toàn quốc.
Trình Tranh giới thiệu xong rồi, Lục Lộ cũng đá đưa vài câu với Trịnh Hiểu
Đồng, rất nhanh chóng đã thấy chẳng có gì hay ho nữa. Trịnh Hiểu Đồng
chẳng hề ngốc, có điều khi nói chuyện phản ứng chậm mất nửa nhịp, thế
nên thường lộ ra vẻ hoang mang. Trình Tranh đối với cô ta cũng coi là săn
sóc, thấy bộ dạng Lục Lộ chẳng mấy chốc đã tỏ ra kém hứng trò chuyện với
Trịnh Hiểu Đồng, bèn bắt đầu tỉ tê hỏi han những việc làm trong một ngày
của cô nàng.
Lục Lộ cúi đầu loay hoay một lúc với cái điện thoại, rất nhanh thôi Tô Vận
Cẩm đã cảm thấy trong chiếc xắc tay để sau lưng rung lên một hồi, cô e rút
di động ra ngay thì quá lộ liễu, chờ một lát mới tìm cơ hội ngó thử tin nhắn,
quả nhiên là của Lục Lộ gửi qua, trên đó chỉ vỏn vẹn bốn chữ: Ngọc sa chỗ
tối.
Tô Vận Cẩm đương nhiên hiểu rõ ý của cô nàng, thế nên liếc cô một cái
cảnh cáo, Lục Lộ cúi mặt xuống ngay. Thực ra làm gì mà Tô Vận Cẩm
không nhìn ra được, thế nhưng ở vào vị trí của cô, bất kể ra sao, dù hở dù
kín thế nào cũng không tiện đưa ra đánh giá nào về Trịnh Hiểu Đồng. Cô đã
nhiều lần nhắc nhở bản thân, Trịnh Hiểu Đồng là bạn gái hiện giờ của Trình
Tranh, là lựa chọn của anh, những thứ khác, chẳng liên quan đến cô, cũng
chẳng có gì để nói, vậy nên bèn để mặc đôi Trình Tranh khẽ giọng thủ thỉ,
còn mình thì mắt dòm mũi, mũi dòm tim, im im ăn uống.