Trình Tranh vốn không thích trẻ con, đến tuổi này rồi mà anh vẫn khó lòng
thực sự cảm nhận thiên chức làm cha. Thế nhưng, khi Tô Vận Cẩm nói ra
một thôi một hồi như thế, nước mắt đã dội lên từ chính cõi lòng anh, đứa
con mà anh và cô có với nhau, kết tinh cốt nhục của hai người họ đã không
còn nữa. Nếu nói là cảm giác của khoảnh khắc chia tay ngày xưa cùng bốn
năm chờ đợi là tuyệt vọng, vậy thì giờ đây trong lòng anh chỉ còn đau
thương tột bậc.
Tô Vận Cẩm bước đến cách anh hai bước, dừng chân lại. Cúi đầu xuống,
lần đầu tiên đứng ở góc độ này để nhìn đứa trẻ có tên Trình Tranh kia, cô
ngược lại chẳng hề có cảm giác muốn rơi lệ. Thật kỳ diệu, lúc trông thấy
anh đau đớn, vết thương âm ỉ trong tim cô dần dịu đi, hóa ra không chỉ có
niềm vui mới cần phải san sẻ, nỗi đau cũng cần phải chia sớt. Nỗi đau của
cô chỉ anh mới có thể sẻ chia, bởi vì trong đó có một nửa thuộc về anh.
Gặp lại nhau, cái trò ngông nghênh bất chấp của anh là vì cớ gì, thực ra
trong lòng Tô Vận Cẩm hiểu rõ, anh giả vờ khách sáo xa xôi cũng thế, ác
độc châm chọc cũng thế, thực ra anh vẫn yêu cô. Trình Tranh trước nay
trước mắt cô đều trong suốt, vui buồn đề rõ ràng dễ thấy. Cô sở dĩ lựa chọn
né tránh, bởi vì trong suốt bốn năm nay, cô dần dà đã phát hiện ra một thực
tế, Trình Tranh vẫn không hề chín chắn, thế nhưng cái tự ti bạc nhược cùng
thói quen giấu giếm bản thân của cô lẽ nào không phải là nguyên nhân lớn
nhất khiến hai người họ chia tay. Hai người như cô và Trình Tranh, thực ra
đều không biết các yêu người kia, nếu như ngay từ đầu mỗi người bọn họ
đều gặp được một ai đó khác, có khi đều đã tìm thấy hạnh phúc cho riêng
mình. Thế nhưng bọn họ lại cứ vướng vào nhau, mặt trái trong tính cách
mỗi người đều bị người kia thôi thúc đến mức bày hết ra chẳng ngại ngần.
Cô sợ sẽ sa vào vết xe đổ.
Giữa lúc ấy có mấy người hàng xóm quen biết lục tục hoặc bước vào hoặc
đi ra khỏi thang máy, nhìn thấy cảnh một đôi trai gái vốn không liên quan gì
đến nhau mà diễn trò quái gở thế này, đều nhất loạt thắc mắc mà rời đi. Tô