bị lưu huyết trong ổ bụng, nhưng nó vẫn cứ là mối liên hệ máu thịt duy nhất
không gì chia cắt nổi trên thế gian này giữa anh và cô. Nó cũng giống như
tình yêu giữa bố mẹ nó, đã đến, rồi cũng đã lỡ làng.
Thế mà bây giờ, khi chẳng có bất cứ dấu hiệu nào báo trước, cô lại đã nói ra
hết cả. Cô vẫn là một Tô Vận Cẩm luôn gắng sức để vẻ ngoài được bình
thản, nhưng lại dễ dàng bị Trình Tranh chọc giận. Trình Tranh từng nói cô
không yêu anh. Bao nhiêu năm rồi, cô vẫn chẳng thế thoát mình ra khỏi câu
nói ấy.
Tô Vận Cẩm không có cách nào dự tính trước phản ứng của Trình Tranh,
nhưng cô biết điều này nhất định sẽ làm anh bị thương, hơn nữa, một đòn
trúng đích. Đây chính là cái ác độc trong tim cô.
Lục Lộ nói đúng, chôn giấu một bí mật trong lòng là một việc khó chịu biết
bao. Giờ đây cô cuối cùng đã không còn bí mật nữa rồi, trong lòng một
khoảng trống rỗng cứ trải ra mênh mông vô tận.
Trình Tranh vẫn không nói gì, hồi lâu, Tô Vận Cẩm nghe thấy âm thanh gì
như tiếng nỉ non, cô quay đầu lại, trông thấy Trình Tranh ngòi trên mặt đất,
mặt vùi sâu trên đầu gối, khóc nức nở hệt như một đứa trẻ.
Anh trước đây chưa từng khóc trước mặt cô. Khi hai người còn ở với nhau,
có một lần, anh đá bong bị thương ở chân, xương cổ chân bị gẫy, đau đớn
lắm. Tô Vận Cẩm nửa đêm tỉnh giấc, trông thấy anh nhăn nhúm mặt mày,
lấm tấm mồ hôi lạnh, cô bèn nói với anh: “ Trình Tranh à, nếu mà đau quá
thì cứ khóc đi anh, khóc ra được sẽ dễ chịu hơn chút”. Anh cứng miệng
bảo: “ Anh có phải đàn bà đâu, nam tử hán đại trượng phu, làm sao mất mặt
thế được.”
Anh là một kẻ hiếu thắng như vậy, thế nên, đến lúc tự mình nói ra hai chữ
chia tay, mắt trông cô rời đi, anh cũng không hề rơi nước mắt.