bị Tô Vận Cẩm dùng cái miếng băng ấy đập vào cho thành ngu dại rồi chứ,
cậu với con nhỏ đó, thật chẳng ra cái thể thống gì cả.”
“Khỉ gió, cậu mới bị cái thứ của nợ gì đấy đập cho thành ngu dại, tôi với cô
ấy làm sao? Đúng rồi…”, Trình Tranh hệt như vừa đột ngột nhớ ra điều gì
đó, ghé mắt ngó Tử Dực nói, “Tôi hỏi cậu, hôm ấy ở cửa sân bóng cô ấy cứ
nhìn cậu đăm đăm làm gì?”
“Quái quỷ, tớ làm sao mà biết cô tat nhìn tớ làm gì, có ông giời làm chứng,
học cùng lớp lâu như thế tớ với cô ta chưa nói với nhau nửa lời, chẳng phải
là con mắt của ai cũng ‘độc đáo’ như cậu thế đâu ạ. Có điều… nói đi cũng
phải nói lại, có khi tại cô ta cảm thấy tớ đẹp trai hơn cậu.”
“Xì…” Trình Tranh nhìn cái chàng tự mê đắm bản thân đó, làm ra vẻ không
thèm chấp, xong bước đi luôn. Chu Tử Dực ở đằng sau lưng bồi thêm một
câu chẳng có chút thiện ý: “Nếu Tiểu Mạnh Tuyết tội nghiệp mà biết cậu
phải lòng cái con bé nhà quê đó, không biết là đau lòng đến cỡ nào nữa.”
Trình Tranh ngoái đầu lại, nghiêm mặt, “Nói năng linh tinh vừa thôi!”
“Mạnh Tuyết cậu có thể không để ý, còn chỗ Lão Tôn thì cậu không thể
không đếm xỉa gì, mọi người đều đang bàn tán việc của các cậu, ông ấy có
muốn không biết cũng khó.” Câu nói này thì không phải đùa vui. Lão Tôn
là giáo viên chủ nhiệm lớp bọn họ, bị học sinh gán vào chữ “Lão”, thực ra
tuổi cũng không nhiều, sau khi tốt nghiệp một trường Đại học Sư phạm
trọng điểm ở tỉnh ngoài, về đây giảng dạy đã được năm năm, là giáo viên
môn Vật lý kiêm chủ nhiệm lớp Trình Tranh. Lão Tôn chưa kết hôn, sau giờ
học cũng thường xuề xòa hỉ hả với đám nam sinh, trên sân bóng cũng cá mè
một lứa, nhưng chỉ cần ở cương vị giáo viên, nhất là giáo viên chủ nhiệm,
thì chưa từng tỏ ra kiêng nể gì với chuyện yêu sớm của học sinh.
“Cậu bớt cái mồm quạ khoang xui xẻo đi.” Lòng dạ Trình Tranh bỗng
chùng xuống.