Lão Tôn tức điên, run run chỉ một ngón tay vào đứa học sinh cao hơn thầy
nửa cái đầu trước mặt, “THế này là tại làm sao? Em không biết là nhà
trường nghiêm cấm chuyện yêu đương sớm hay sao? Thế này sẽ ảnh hưởng
đến thành tích và tiền đồ của em đấy, em có hiểu không?”
“Em cũng không biết là tại sao nữa, thầy có biết không hở thầy?”
Trông dáng vẻ dò hỏi thực thà của Trình Tranh, Lão Tôn cố ép bản thân hít
thở sâu, “Em có ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề không hả?”
Trình Tranh mặt mũi vô tội, “Em vẫn luôn cảm thấy chuyện này rất nghiêm
trọng.”
Lão Tôn nhìn lên trời, thời gian giảng dạy của thầy tuy chưa phải là dài,
nhưng những trường hợp yêu sớm thì đã gặp không ít. Bị giáo viên tìm gặp
nói chuyện, có đứa một mực phủ nhận, có đứa hổ thẹn vô cùng, còn như hai
người buổi tối hôm nay thì xưa nay chưa từng thấy bao giờ.
Vừa nãy, nữ sinh Tô Vận Cẩm bị thầy giáo gọi ra, lúc bắt đầu mọi thứ đều
bình thường, Lão Tôn chưa mở miệng cô đã đỏ bừng mặt, cắn chặt môi,
tuyệt nhiên là dáng vẻ biết lỗi với thầy giáo, nhưng dần dà thầy cảm thấy
không ổn. Bất kể thầy thao thao bất tuyệt nghiêm nghị giải thích lý lẽ, khôn
khéo thuyết phục tình cảm với cô, nêu ra một loạt hậu quả của việc yêu sớm
hay gì gì đi chăng nữa, môi cô vẫn cứ mím chặt, từ đầu đến cuối không nói
một lời, đến vẻ mặt cũng không hề thay đổi, tận đến lúc bản thân Lão Tôn
cũng cảm thấy cứ tiếp tục nói một mình thì hơi không bình thường, mới
đành phải thả cho Vận Cẩm về lớp. Đổi lại đến người này thì ổn hơn, có hỏi
có đáp, nhưng Lão Tôn lúc này lại hoàn toàn đánh mất sự hăng hái trong
những lời dạy dỗ.
“Nghe này, Trình Tranh, với điều kiện của em, sau khi lên đại học rồi kiểu
gì mà chẳng tìm được bạn gái cơ chứ, sao phải vội vàng lúc này?” Lão Tôn
thở dài nói.