Thẩm Cư An vỗ vỗ lưng Tô Vận Cẩm, nhìn thấy cô đã hồi người ,mới thản
nhiên đáp lời: “ Tôi lại thích nhất tính cách này của cô ấy ”.
Trình Tranh tiếp lời anh : “ Nhưng nhiều lúc cái kiểu nặng nhẹ đều không
ưa của cô ấy thật khiến người ta bầm gan tím ruột ”.
“ Cũng không đến nỗi đâu, tính cách Vận Cẩm ngoài nhu trong cương, chỉ
cần cậu dành cho cô ấy đủ sự tôn trọng , thì cũng không đến nỗi khó sống
lắm”.
Tô Vận Cẩm mắt trông hai con người này cứ đối đáp bình luận này kia coi
như không có sự tồn tại của cô, trong lòng có đôi chút không thoải mái,
nhưng chẳng tiện xen vào.
“ Anh quen Tô Vận Cẩm cũng chưa được bao lâu nhỉ? thế mà có vẻ rất hiểu
cô ấy”.
“ Thực ra , để thấu hiểu một con người , đâu chỉ cần mỗi thời gian”.
Trình Tranh lại cười bảo: “ Nếu như anh đã hiểu cô ấy đến thế, liệu có thể
thay cô ấy trả lời một câu khiến tôi trăn trở rất lâu không?” Cậu ta nói đến
đây, Tô Vận Cẩm đã ít nhiều đoán được câu tiếp theo, Trình Tranh không
đếm xỉa gì đến ánh mắt cảnh cáo mà cô ném sang, tiếp tục nói : “ Bấy nay
tôi vẫn không nghĩ ra nổi,từng có một lần, cô ấy hôn tôi ngay trên đường ,
trước mặt bao nhiêu người qua kẻ lại, rồi bỏ mặc tôi ở chỗ đó, về sau không
có liên hệ gì với tôi nữa, việc này rốt cuộc là tại sau?”.
“ Trình Tranh , cậu …” Tô Vận Cẩm tức đến nỗi lại ho sặc sụa.
Thẩm Cư An nhìn Trình Tranh , im lặng một hồi, không nổi giận cũng
không hỏi tiếp, chỉ nắm lấy bàn tay Tô Vận Cẩm đang chống trên bàn, đáp
rằng: “ Nếu Vận Cẩm không bằng lòng trả lời câu hỏi của cậu, tôi nghĩ nhất
định là vì chuyện cậu nói đấy cũng chỉ là mộ sự hiều lầm. Một nụ hôn có