Vĩnh Khải- chính là Chương Tấn Nhân, mẹ tôi. Mẹ cũng vì bố tôi mà phải
cư trú lâu dài ở tỉnh khác, tôi cũng sinh ra ở đó , thế nên mới tình cờ gặp
được Tô Vận Cẩm là cậu đây. Ồ, đúng rồi, Thẩm Cư An , anh không muốn
biết là ai nói về anh với tôi hay sao?’’.
Tay cậu vẫn gõ nhịp trên mép bàn, thứ âm thanh có hồi luật gõ đều đều
khiến cho Tô Vận Cẩm lòng dạ rối bời, lời của cậu ta từng câu từng từ rành
rọt lọt vào tai, thế mà cô dường như chẳng hiểu chút nào cả, ánh mắt thẫn
thờ vô cùng. Cô chỉ biết rằng bàn tay đang nắm lấy tay cô bỗng nhiên siết
chặt hơn, trong cơn mơ màng lảo đảo, trong lòng cô cuộn lên thứ dự cảm
chẳng lành, chẳng lẽ sẽ có thứ gì đó vì những việc xảy ra hôm nay mà thay
đổi.
Trình Tranh nhìn thấy trong mắt Thẩm Cư An thoáng loé lên nét kinh ngạc,
biết rằng những lời vừa rồi của mình không phải không có tác dụng. Trong
lòng không hề cảm thấy chút vui sướng nào. Đây là một đòn phản kích
tuyệt vọng trong lúc đã thua không thể lui thêm bước nào nữa, cứ cho là đã
làm tổn thương đến đối thủ, đến chỗ đứng của bản thân cậu cũng chẳng thể
trở lại được nữa, không cần đến Tô Vận Cẩm khinh bỉ cậu, đến bản thân
cậu cũng cảm thấy nhục nhã vì cái hèn hạ của chính mình. Thế nhưng cậu
không thể để tâm quá nhiều như thế được, cô ta luôn bảo cậu không có lý lẽ
gì hết, giờ thì cậu cho cô ta thử nghe lý lẽ của cậu đây. Đằng nào thì cậu
cũng không thể trơ mắt trông bọn họ tình ý mặn nồng còn bản thân chỉ một
mình liếm láp vết thương.
Thẩm Cư An rất nhanh chóng lấy lại thần thái tự nhiên, anh để Tô Vận Cẩm
đang nửa thức nửa ngủ tựa lên bờ vai mình, lặng lẽ nói với Trình Tranh: “
Hoá ra là vậy. Đúng là máu thịt một nhà, cậu làm tôi một lần nữa chứng
kiến cái “ tự tin” riêng có trong huyết thống Chương gia nhà các người. Rất
tiếc ,những cái cậu nói ở đây chẳng thay đổi được gì hết, điều duy nhất có
thể khiến tôi từ bỏ Tô Vận Cẩm chỉ có thể là lựa chọn của chính cô ấy. Xin
lỗi, Vận Cẩm uống nhiều rồi, tôi phải đưa cô ấy về ký túc xá ”.