286
Quan tâm của tôi là vào tôn giáo, không vào triết học
chút nào.
Hàng xóm của Noah Webster đi vào trong phòng để
thức ăn và thấy anh ta đang hôn cô phục vụ xinh xắn.
"Ông Webster của tôi ơi!" bà ấy kêu lên. "Tôi ngạc
nhiên!"
"Không, bà bạn thân mến," ông Webster nói với nụ
cười thể hiện sự quở trách. "Bà sững sờ, tôi ngạc nhiên."
Nó chỉ là vấn đề từ ngữ - thực tại bị gạt sang bên.
Webster là nhà ngôn ngữ, nhà văn phạm lớn. Ông ấy đổi từ,
ông ấy nói, "Không, bà bạn thân mến, bà sững sờ đấy. Bà
đang dùng từ sai khi bà nói 'Tôi ngạc nhiên.' Bà sững sờ, tôi
ngạc nhiên."
Nhấn mạnh - bạn thấy sự nhấn mạnh - không còn vào
hành động hôn cô phục vụ xinh xắn, nhấn mạnh là vào từ
sai hay từ đúng.
Các triết gia cứ liên tục dùng từ, và từ có cách riêng
của chúng. Từ này mang tới từ khác, cứ thế mãi. Bạn có thể
liên tục tới vô hạn; không có kết thúc cho từ. Bạn có thể bịa
ra, chế ra, những từ mới, và bạn có thể tạo ra ồn ào tới mức
bạn có thể làm mê hoặc mọi người. Triết học là thủ thuật
đoạn tâm trí, một thủ đoạn rất phức tạp nhưng là thủ đoạn
tâm trí.
Tôn giáo không liên quan gì với triết học, tôn giáo là
chiều hướng khác toàn bộ. Nó đi ra ngoài lời, nó đạt tới kinh
nghiệm. Tôn giáo có tính tồn tại, triết học có tính trí tuệ. Và
bạn có thể hiểu ngay cả một điều nhỏ bé như bông hồng một
cách trí tuệ.