287
Nếu bạn cố hiểu bông hồng và cái đẹp của nó một
cách trí tuệ, hoặc bạn phải nói rằng cái đẹp là không thể
định nghĩa được - đó là cách khác để nói rằng nó là không
thể nghĩ được - hay bạn phải nói không có cái đẹp chút nào;
nó toàn là phóng chiếu, nó toàn là ảo tưởng. Đây là hai
phương án duy nhất cho triết học.
Triết gia nói, "Thượng đế là ảo tưởng, chân lí là ảo
tưởng, yêu là ảo tưởng" - ông ấy cố chứng minh mọi thứ là
ảo tưởng - và thế rồi đột nhiên ông ấy đâm ra lúng túng phải
làm gì; ông ấy trong khổ sâu sắc, trong thất vọng lớn. Sống
dường như chỉ là hỗn độn không có nghĩa cho nó. Thế thì tự
tử dường như là lối ra duy nhất từ toàn thể đống lộn xộn
này.
Nhiều triết gia nghĩ tới tự tử và nhiều người tự tử nữa.
Và những người không thể tự tử được - họ phát điên. Chính
ở giữa hai loại này, không sống không chết, chỉ treo trong
tình trạng lấp lửng, đó là tính điên.
G. E. Moore đã viết một cuốn sách lớn, khi có liên
quan tới sách, Principia Ethica. Trong hai trăm trang ông ấy
đã thảo luận 'tốt' là gì. Nếu ai đó hỏi tôi, "Tốt là gì?" tôi sẽ
nói, "Nó là không định nghĩa được" - ngay bây giờ, ngay lập
tức. Nhưng ông ấy đi tới kết luận rằng nó là không thể định
nghĩa được sau hai trăm trang - và hai trăm trang logic lớn.
Ông ấy là một trong những nhà logic lớn nhất của thời đại
này.
Ba cái tên này là rất quan trọng: G. E. Moore, Bertrand
Russell, Ludwig Wittgenstein.
Hai trăm trang của một công trình gian khổ lớn - bao
nhiêu mồ hôi và không cái gì của hứng khởi! - và thế rồi kết
luận là ở chỗ tốt không thể định nghĩa được, bởi vì tốt là
phẩm chất đơn giản như mầu vàng. Làm sao bạn có thể định
nghĩa được mầu vàng? Vàng là vàng. Bạn có thể nói gì hơn
về mầu vàng? Nhưng bạn có phải đi qua địa ngục này của