28
Và khi điều đó xảy ra, khi bụng lớn vang rền tiếng
cười rống... bất kì khi nào một người trở nên thức tỉnh, bất
kì khi nào người đó thấy cái ngu xuẩn mà mình đã sống
trong nhiều thế kỉ: thứ nhất, cố tìm ra những thứ mà người
đó đã có bên trong bản thân mình; thứ hai, cố từ bỏ các thứ
để có được cái gì đó mà chẳng liên quan gì tới các thứ đó.
Thứ nhất, cố đạt tới tiền, quyền, danh.... Khi người ta đã là
phật rồi, còn giầu có nào hơn, quyền lực nào hơn, vinh
quang nào hơn mà bạn có thể có được nữa?
Đầu tiên, người ta đã cố đạt tới những thứ này. Thất
bại trong việc đạt tới chúng hay thành công trong việc đạt
tới chúng, người ta đi tới biết cái vô tích sự của mọi thứ đó.
Thất bại đem tới thất vọng và thành công đem tới thất vọng.
Không cái gì thất bại như thành công, nhớ điều đó. Và thế
rồi người ta bắt đầu từ bỏ những thứ này, cứ dường như từ
bỏ những thứ này là điều kiện để đạt tới cái bạn đã là. Cái
đó không phải là điều kiện chút nào. Không cần săn đuổi cái
bóng và không cần trốn chạy khỏi cái bóng. Cái bóng là cái
bóng; chỉ chừng ấy là phải được nhận ra.
Đó là lí do tại sao tôi nói với các sannyasin của tôi:
Đừng trốn khỏi thế giới. Thế giới chỉ là cái bóng. Để nó ở
đó, nó không thể quấy rối bạn được. Chỉ trở nên nhận biết
về bạn là ai, và điều đó là đủ.
Người nhận ra chân lí...
Bạn thấy điều ngược đời trong phát biểu này:
Người nhận ra chân lí, và không giữ cái gì để mà
được nhận ra.
Chân lí tối thượng bao giờ cũng chỉ có thể được nói
theo cách nghịch lí; nghịch lí là cách diễn đạt duy nhất cho