29
nó: người nhận ra rằng chẳng có gì để nhận ra, người đó là
phật.
Có lần Phật đã hỏi Subhuti, một trong những đại đệ tử
của ông ấy, "Subhuti, vào thời cổ đại Như Lai đã ở cùng với
phật khác, Phật Dipankara, ông ấy đã đạt tới cái gì không?
Vậy thành tựu của ông ấy là gì?"
Subhuti thưa, "Dạ không ạ, thưa người được thế giới
tôn kính, ông ấy đã không đạt tới cái gì cả. Không cái gì là
thành tựu của ông ấy. Khi Như Lai ở cùng với phật khác,
phật Dipankara, ông ấy đã không đạt được, không đạt tới,
không nhận ra bất kì cái gì cả."
Phật cười và nói, "Subhuti, ông đã hiểu chân lí rất rõ -
vì không có gì để đạt tới, không cái gì để đạt được."
Thế rồi Phật hỏi Subhuti, "Ông đã đạt tới cái gì khi
sống cùng ta?"
Và Subhuti nói, "Thưa người được cả thế giới kính
trọng, không cái gì cả. Tôi đã không đạt tới bất kì cái gì khi
sống cùng thầy. Đó là lí do tại sao tôi cúi mình trước thầy,
tôi chạm chân thầy, vì thầy đã làm cho tôi nhận biết rằng
không cái gì để đạt tới, không có gì để đạt được. Mọi cái
đều đã hiện hữu rồi. Nó là như nó đáng phải vậy."
Phật tính không thể được ham muốn; người ta không
thể tham vọng về nó được. Nếu người ta tham vọng, đó là
rào chắn. Người ta phải thảnh thơi, tĩnh lặng, và thấy rằng
vũ trụ đã cung cấp cho bạn mọi thứ mà bạn cần. Ngay cả
phật tính tối thượng này cũng đã là có sẵn.
Câu hỏi thứ tư: Pháp (dharma) là gì?