337
Bây giờ, hai mươi năm họ đã lấy nhau, anh ta là bố
của bẩy đứa con, và vợ chưa bao giờ chuyển động! Điều đó
bị coi là không đúng. Đàn bà tốt không tận hưởng làm tình,
chỉ đàn bà xấu mới tận hưởng làm tình. Đàn bà tốt đơn giản
nằm đó chết, hoàn toàn lạnh. Và khi đàn bà vẫn còn lạnh,
kinh nghiệm cực thích của đàn ông vẫn còn cục bộ, ở bộ
phận sinh dục. Nó không đạt tới linh hồn anh ta, nó không
đạt tới toàn thể thân thể anh ta. Mọi tế bào của anh ta và mọi
thớ thịt của con người anh ta không run lên, không trong
điệu vũ. Nó là nghèo nàn, rất nghèo nàn. Nó là việc tiết ra,
việc giảm nhẹ, nhưng không là kinh nghiệm cực thích.
Vâng, anh ta được giảm nhẹ khỏi gánh nặng. Năng lượng
dục của anh ta đã tràn đầy, anh ta đã làm giảm nhẹ năng
lượng này, nhưng nó không thực sự là cực lạc cực thích.
Anh ta đã không biết tới vô thời gian nào qua nó, vô bản ngã
nào qua nó, vô trí nào qua nó. Anh ta đã không xuyên thấu
vào điều tối thượng qua nó. Nó đã là việc lãng phí vô cùng
khi có liên quan tới kinh nghiệm tâm linh. Về mặt sinh học
điều đó là được, anh ta có thể cho sinh ra con cái, nhưng anh
ta sẽ không có khả năng cho sinh ra con người riêng của
mình. Linh hồn của anh ta sẽ vẫn còn không được sinh ra.
Bây giờ, đàn bà đã trở thành lạnh lùng thế bởi vì họ đã
từng nghe các tu sĩ lâu rồi. Và các tu sĩ đã từng ca ngợi họ
rất cao: tu sĩ đã bảo họ rằng họ là người tâm linh nhất trên
thế giới. Chính là qua đàn bà mà tu sĩ đã phá huỷ chiều cực
thích của đàn bà và chiều cao cực thích của đàn ông. Đàn
ông vẫn có thể có chút ít cực thích, nhưng nó chỉ là cảm
giác thoáng qua, không gì nhiều, không cái gì có thể biến
đổi bạn. Và đàn bà đã hoàn toàn quên mất.
Ở phương Đông, đặc biệt ở Ấn Độ, tôi không nghĩ
rằng đàn bà nào đã bao giờ đạt tới niềm vui cực thích. Ở
phương Tây cũng là hoàn cảnh hệt vậy trong quá khứ.
Chính là chỉ trong ba mươi, bốn mươi năm mới đây thôi,
bởi vì phong trào giải phóng phụ nữ mà vài đàn bà đã trở