339
thế thì người đàn bà thực không có vẻ hấp dẫn và người đàn
ông thực không có vẻ hấp dẫn thế. Thế thì vấn đề lớn nảy
sinh: hoang tưởng của bạn cần người đàn bà mà bạn đã thấy
trong tạp chí Playboy. Nhưng bạn không thể tìm ra người
đàn bà đó ở đâu cả - bất kì ai bạn tìm thấy sẽ không được.
Bây giờ không cái gì sẽ thoả mãn cho bạn. Dần dần, dần dần
thực tại trở thành không thực và cái không thực trở thành
thực hơn.
Nhưng toàn thể lỗi thuộc về cái gọi là người tôn giáo -
và họ là những người muốn con người được tự do khỏi mọi
loại tù túng. Họ muốn mọi người được tự do khỏi tù túng
của dục, và họ là những người đang giữ con người trong tù
túng dục. Họ là thủ phạm, họ là tội phạm. Nhưng họ dường
như là những nhà đạo đức lớn, những người thuần khiết đạo
đức - chống lại khiêu dâm, chống lại hôn trong phim, chống
lại ôm nhau trên phố, chống lại đủ mọi quan hệ nồng nàn,
chống lại bất kì cách diễn đạt nào của yêu đam mê. Họ làm
cho mọi người thành lạnh lùng. Thế rồi những người lạnh
lùng này bắt đầu đi tới cái đầu; không có cách khác. Bạn có
thể đi tới chỗ nào khác được?
Khiêu dâm sẽ biến mất vào ngày các tu sĩ biến mất,
bằng không nó sẽ không biến mất. Và nhớ lấy, mãi dâm
cũng sẽ biến mất vào ngày các tu sĩ biến mất. Mãi dâm là
bên tương ứng của tu sĩ; nếu tu sĩ còn, mãi dâm sẽ vẫn còn.
Mãi dâm là sáng tạo của tu sĩ.
Bạn hỏi tôi: "Có rất nhiều đạo đức giả ở Ấn Độ về
dục. Mọi người thậm chí không sẵn lòng thảo luận về nó
một cách cởi mở, vậy mà có sự phát triển tăng lên của, và
việc ám ảnh với, ảnh khoả thân."
Điều đó là tự nhiên. Nếu mọi người không nói về điều
đó, nếu họ không có đủ dũng cảm để nói thẳng về nó, nếu
họ không thể sống cuộc sống của họ một cách tự nhiên, họ
nhất định tìm cách ngầm nào đó. Tự nhiên có tính kiên trì