341
Vâng, Silvera, khiêu dâm có thể giúp đỡ: nó chung
cuộc có thể đem dục ra chỗ mở. Và nếu mọi người bắt đầu
thảo luận nó một cách cởi mở, thẳng thắn, không giữ lại cái
gì, không có định kiến hay kết án nào.... Bởi vì nó là hiện
tượng tự nhiên - tự nhiên như hoa, tự nhiên như sao.
Nếu mọi người bắt đầu nói về dục và nghiên cứu nó
một cách tự nhiên, không mặc cảm nào, hai điều sẽ xảy ra.
Điều kì lạ nhất sẽ là ở chỗ khiêu dâm sẽ biến mất. Ai quan
tâm tới ảnh khoả thân nếu người đó có thể đạt tới niềm vui
cực thích của mình với người đàn bà? Chừng nào anh ta
không là ngu xuẩn hoàn toàn, sao anh ta phải quan tâm?
Bức tranh chỉ là bức tranh. Không có gì cả, không ai cả - chỉ
vài mầu sắc và vài đường nét được thu xếp theo cách nào
đó. Bạn không bị lừa bởi thức ăn trong bức tranh; bạn không
mang bức tranh đó lại gần tim bạn, nghĩ rằng bất kì khi nào
bạn đói bạn sẽ nhìn vào bức tranh và nó sẽ thoả mãn cho
bạn. Nhưng bạn liên tục mang tranh khoả thân gần tim bạn.
Người nghĩ rằng người đó có thể nuôi dưỡng bản thân mình
và sống trên chất 'nuôi dưỡng' này bằng việc nhìn vào tranh
thức ăn ngon là kẻ ngu. Và cũng như vậy người nghĩ rằng
bằng việc mang bức tranh khoả thân người đó có thể có bất
kì sáng suốt nào trong chiều cao tối thượng của dục, trong
kinh nghiệm cực thích, cũng là ngu.
Có lần một người tới Picasso - ông ấy là nhà hiện thực
- và người này nói, "Tranh của ông tuyệt đối không hiện
thực. Tôi là triết gia hiện thực và tôi đã tới để nói cho ông
rằng ông phí thời gian của ông. Hiện thực đi!"'
Picasso hỏi, "Ông ngụ ý gì bởi việc hiện thực?"
Ông ta lập tức lấy ra bức tranh vợ ông ta từ trong túi,
giơ nó cho Picasso xem, và nói, "Đây là ảnh chụp vợ tôi. Nó
mô tả đích xác vợ tôi thế nào. Đây là bức tranh hiện thực.