343
điều đó, anh ta đơn giản thích thú bức tranh; anh ta không
can thiệp vào đời của bất kì ai. Nhưng anh ta dường như làm
cái gì đó sai. Thực ra, việc tận hưởng đã trở thành sai.
Trong hàng nghìn năm chúng ta đã từng được bảo cho
rằng tận hưởng bản thân mình là cái gì đó tội lỗi. Khổ là
được, vui là sai. Cho nên chúng ta phá huỷ vui của mọi
người theo mọi cách có thể. Chúng ta can thiệp vào cuộc
sống riêng tư của họ. Bây giờ, đây là chuyện tuyệt đối cá thể
- một người thích thú ảnh khoả thân; đó không phải là việc
của bất kì ai bước vào đó. Nhưng cảnh sát có đó, quan toà
có đó, luật pháp có đó, chính phủ có đó, tu sĩ có đó, và toàn
thể đám đông, chỉ bởi vì người đó đang thích thú một bức
tranh. Và người đó tận hưởng bức tranh đó bởi vì cùng
những người này! Đây là những người đã tạo ra toàn thể vấn
đề. Đầu tiên họ tạo ra vấn đề và thế rồi họ có đó để khuyên
bạn cách gạt bỏ nó.
Hai người thường làm một kinh doanh - họ là đối tác.
Người thứ nhất tới một thị trấn và trong đêm đi ném hắc ín
than vào cửa sổ và cửa ra vào của mọi người. Và sau đó ba,
bốn ngày người thứ hai tới lau sạch nó. Nếu bất kì ai muốn
anh ta tới, anh ta sẵn sàng lau sạch hắc ín than, anh ta sẽ lau
sạch nó. Đến lúc đó đối tác kia sẽ đi phá huỷ thị trấn khác
nào đó. Theo cách này họ kiếm nhiều tiền. Việc làm hay,
không đầu tư nào! Người này liên tục phá các tấm cửa sổ
nhà mọi người, và người kia tới để lau sạch nó.
Đây là điều các tu sĩ, cảnh sát, chính khách đã từng
làm trong nhiều thời đại: họ phá huỷ bạn và thế rồi họ sẵn
sàng giúp bạn. Họ ném bạn vào bùn và thế rồi họ có đó,
những cứu tinh lớn, để cứu bạn. Ai đã ném bạn vào bùn
ngay chỗ đầu tiên? Nhưng thế thì, nếu bạn không bị ném
vào bùn, họ không thể là đấng cứu tinh được. Để là đấng