34
của một bình diện khác toàn bộ. Những người trở nên bị ảnh
hưởng bởi những rung động đó, những người đã trở nên
quan tâm tới các tia sáng đạt tới họ và muốn tìm và kiếm cội
nguồn của những tia sáng này, họ tạo thành sangha.
Bất kì khi nào có vị phật, một tâm xã nảy sinh tự động;
điều đó không thể tránh được. Nó không nên bị né tránh, nó
không cần bị né tránh, bởi vì đây là cách duy nhất vị phật có
thể chia sẻ con người của mình với những người khác, hiểu
biết của mình với những người khác.
Ông ấy không giải quyết vấn đề đặc thù của bạn; ông
ấy đơn giản giải quyết chính gốc rễ của vấn đề của bạn. Ông
ấy không phải là chuyên gia. Nếu bạn mang tới một vấn đề
đặc thù, ông ấy không quan tâm tới vấn đề đặc thù của bạn.
Toàn thể mối quan tâm của ông ấy là: Tại sao vấn đề nảy
sinh trong đời bạn mọi lúc? Tại sao giải quyết một vấn đề
thôi? - bởi vì bằng việc giải quyết một vấn đề, chẳng cái gì
được giải quyết; nhiều vấn đề nữa sẽ có đó. Và nếu bạn cố
giải quyết các vấn đề từng cái một, sẽ mất hàng triệu kiếp.
Và cho dù thế cũng vẫn không có hi vọng nào, bởi vì tới lúc
bạn giải quyết được vấn đề này, các vấn đề khác lại nảy
sinh. Khi bạn giải quyết các vấn đề khác, vấn đề thứ nhất
mà bạn nghĩ bạn đã giải quyết xong rồi lại nảy sinh dưới
dạng mới.
Vị phật là người không có vấn đề nào, người sống
cuộc sống không có vấn đề, người sống hồn nhiên như đứa
trẻ. Hồn nhiên của ông ấy có tính lây nhiễm. Ông ấy cho
phép mọi người tới gần ông ấy, trở nên bị tiêm nhiễm. Ông
ấy đổ hiện hữu của ông ấy vào những người sẵn có và sẵn
sàng đón nhận ông ấy. Chỉ ở cùng với ông ấy còn nhiều hơn
là được cần. Sống cùng vị phật là thay đổi triệt để thế,
nhưng đó là cái gì đó vô hình. Thế giới vẫn còn tuyệt đối
quên lãng về điều đó.