38
Dần dần, dần dần, các gắn bó, sở hữu, ghen tị, sợ sệt,
giận dữ, tất cả đều phải bị vứt bỏ, bởi vì khi bạn đi lên các
độ cao hơn mọi thứ bắt đầu trở nên ngày càng nặng hơn.
Khi bạn đi tới các tầng thuần khiết của hiện hữu, nhiều thứ
mà bạn chưa bao giờ nhận biết tới trở nên rõ ràng thế, và
bạn cảm thấy thật ngu xuẩn mà mang chúng, mà bạn đã
mang chúng trong nhiều kiếp rồi.
Khó vứt bỏ chúng, bởi vì người ta trở nên quen với
thói quen của mình. Những thói quen đó có thể tạo ra khổ,
nhưng dầu vậy vẫn khó bỏ chúng vì chúng đã trở nên quen
thuộc thế; chúng đã trở thành một phần của phong cách
sống của bạn. Bạn bị đồng nhất với chúng; không có chúng
bạn sẽ là ai đó khác. Và người ta sợ - sợ là ai đó khác hơn
mình đang là. Người ta bao giờ cũng sợ đi vào trong cái
không biết. Sợ chết không là gì ngoài sợ cái không biết.
Làm sao bạn có thể sợ chết được, Amitabh? Bạn chưa
đương đầu với nó. Bạn đã không thấy mặt nó - liệu nó là
xấu hay đẹp. Bạn không thể nói được cái gì - liệu nó là tai
ương hay phúc lành. Bạn không có ý tưởng nào về nó; làm
sao bạn có thể sợ chết được?
Không, không ai đã bao giờ sợ chết. Mọi người thực
sự sợ mất gắn bó của họ với sống, với phong cách sống của
họ. Một điều là chắc chắn: rằng chết sẽ làm thay đổi bạn
một cách toàn bộ, rằng chết sẽ đem bạn vào trong một chiều
hướng mà bạn tuyệt đối vô nhận biết. Một điều là chắc
chắn: rằng chết sẽ không bỏ bạn nguyên si như bạn vậy. Nó
sẽ lấy đi thân thể bạn, nó sẽ lấy đi tâm trí bạn; nó sẽ lấy đi
mọi thứ mà bạn đã từng nghĩ bạn là chúng. Nó sẽ để lại chỉ
tâm thức thuần khiết bên trong bạn. Do đó mới có sợ chết,
và do đó mới có sợ đi sâu vào trong thiền - chúng là một.
Thiền làm cùng công việc như chết. Thiền là chết có
chủ tâm: bạn bắt đầu chết, biến mất, bay hơi theo cách riêng