40
Thượng đế dường như là tuyệt đối lạnh lùng, dửng dưng,
không quan tâm. Tất nhiên, các nhà thượng đế học Ki tô
giáo, các tu sĩ, đã từng lo nghĩ về điều đó. Họ không thể trả
lời được tại sao Thượng đế đã không làm gì vào ngày đó.
Nhà truyền giáo này hỏi tôi. Tôi nói, "Ông không hiểu
toàn thể hiện tượng này rồi. Nếu Thượng đế đã làm bất kì
phép màu nào và Jesus đã được cứu, toàn thể câu chuyện
này chắc đã rất bình thường. Thượng đế đã không làm gì cả;
ngài cho phép Jesus chết. Thực ra, ngài đã giúp theo mọi
cách có thể cho ông ấy chết, bởi vì đó là cách duy nhất để
được phục sinh."
Phép màu thực là phục sinh - không cứu bạn nhưng
giúp bạn chết như bạn vậy để cho bạn có thể là như bạn
đáng phải là. Thượng đế đã cho phép Jesus chết trên cây chữ
thập. Và câu chuyện này là hay: vào ngày thứ ba Jesus quay
lại, được phục sinh, mới, trẻ, không còn là con trai của con
người nhưng là con trai duy nhất của Thượng đế. Ông ấy
mới mẻ, tươi tắn tới mức ngay cả đệ tử riêng của ông ấy
cũng không nhận ra được ông ấy.
Ông ấy gặp hai đệ tử của mình, đang đi tới một làng,
trốn khỏ Jerusalem, bởi vì bây giờ họ sợ điều tiếp sẽ là việc
các đệ tử sẽ bị bắt và họ sẽ bị giết. Tin đồn là nóng: thầy đã
bị giết rồi, bây giờ các đệ tử sẽ bị giết. Mọi thứ bị phá huỷ
và thậm chí không một dấu vết nào được bỏ lại sau con
người này và công việc của ông ta. Cho nên họ đã trốn đi.
Jesus gặp họ trên đường, tin rằng ít nhất đệ tử riêng
của mình sẽ nhận ra mình. Nhưng họ không nhận ra ông ấy
- họ nói với ông ấy cứ dường như ông ấy là người lạ. Jesus
rất phân vân.
Thế rồi họ vào một quán ăn nhỏ để ăn cái gì đó - họ
mệt mỏi - và Jesus bẻ bánh mì. Thế là họ đột nhiên nhận ra
ông ấy, bởi vì đó là cách Jesus thường bẻ bánh mì; cái gì đó
của người cũ, thế thì việc nhận ra xảy ra. Thế rồi họ đột