60
và một cơn bão lớn nổi lên và dường như không còn cơ hội
nào sống sót.
Nasruddin có một lâu đài đẹp, lâu đài đá cẩm thạch mà
anh ta rất tự hào, ở ngay kinh đô nước anh ta. Ngay cả nhà
vua cũng ghen tị với anh ta và ông ấy đề nghị mua lâu đài
của anh ta với bất kì số tiền nào, "nhưng trao lâu đài cho ta."
Nhưng Nasruddin khăng khăng rằng anh ta sẽ không
trao lâu đài cho bất kì ai với bất kì giá nào. Những đề nghị
lớn đã tới, nhưng anh ta bao giờ cũng từ chối.
Bây giờ mạng sống của anh ta đang lâm nguy anh ta
cầu nguyện Thượng đế và anh ta nói, "Xin ngài nghe con!
Con sẽ trao lâu đài cho người nghèo. Con sẽ bán lâu đài này
và phân phát tiền cho người nghèo."
Chuyện xảy ra đến mức là khoảnh khắc anh ta nói điều
đó cơn bão bắt đầu dịu xuống. Khi bão bắt đầu dịu xuống,
Nasruddin bắt đầu có ý nghĩ thứ hai: Thế này thì quá nhiều!
Và có thể bão đằng nào cũng sẽ dịu xuống. Mình đã mạo
hiểm không cần thiết cho lâu đài của mình.
Nhưng thế rồi anh ta lại bị ngạc nhiên lớn: cơn bão bắt
đầu mạnh lên lần nữa. Thế là anh ta thực sự trở nên sợ. Anh
ta nói, "Xin ngài nghe con! Đừng bận tâm với ý nghĩ của
con - con là người ngu - nhưng bất kì cái gì con đã nói con
đều sẽ làm. Con hứa với ngài rằng con sẽ bán ngôi nhà và
phân phát tiền cho người nghèo."
Cơn bão lại dịu xuống. Lần nữa anh ta lại muốn có ý
nghĩ thứ hai, nhưng bây giờ anh ta sợ.
Anh ta tới bờ và ngày hôm sau anh ta thông báo cho cả
kinh đô rằng anh ta sẽ đấu giá lâu đài của mình. Mọi người
giầu, nhà vua, tể tướng, và các quan thượng thư, và tướng
lĩnh, tất cả đều tới, bởi vì mọi người đều quan tâm tới lâu
đài của anh ta. Và họ tất cả đều ngạc nhiên về điều anh ta
làm; họ nghĩ anh ta mất trí.