83
Anh ta có thể hiểu thiền là gì, bởi vì thế thì anh ta sẽ
có khả năng hiểu nó như tập trung. Nhưng hoàn cảnh là
'trong trống rỗng'; điều đó tạo ra vấn đề. 'Thiền trong trống
rỗng' - bạn phải hoàn toàn trống rỗng, không ý nghĩ, không
ham muốn, không đối thể, không nội dung của tâm trí. Bạn
chỉ là sự trống rỗng; mọi thứ đi qua bạn không cản trở nào,
không khối chắn. Gió tới và đi qua ngôi đền trống rỗng, ánh
sáng mặt trời tới và đi qua ngôi đền trống rỗng, mọi người
tới và qua ngôi đền trống rỗng, và ngôi đền vẫn còn trống
rỗng. Mọi thứ tới và đi như cái bóng và không cái gì làm sao
lãng bạn. Điểm đó phải được nhớ.
Trong tập trung mọi thứ đều làm sao lãng bạn. Nếu
bạn đang làm việc một cách tập trung lên cái gì đó và vợ
bạn bắt đầu nói với bạn, đó là sao lãng. Nếu con bạn muốn
hỏi một câu hỏi, đó là sao lãng. Nếu chó bắt đầu sủa ở nhà
hàng xóm, đó là sao lãng. Nếu bạn đang cố tập trung, mọi
thứ đều là sao lãng, bởi vì tập trung là trạng thái phi tự
nhiên, bị ép buộc; do đó bất kì cái gì cũng có thể làm sao
lãng bạn.
Nhưng thiền là luồng chảy tự nhiên, tự phát; không cái
gì có thể làm sao lãng bạn. Đó là cái đẹp của thiền: sao lãnh
là không thể được. Chó có thể sủa, và trẻ con có thể hỏi câu
hỏi, và máy bay có thể liên tục bay trên trời làm ra đủ mọi
loại tiếng động, và không cái gì làm sao lãng bạn bởi vì bạn
không tập trung chút nào. Từ đâu mà bạn có thể bị sao lãng?
Nếu bạn đang hội tụ, bạn có thể bị sao lãng. Nếu bạn không
hội tụ, làm sao bạn có thể bị sao lãng được? Thấy ra vấn đề
đi.
Thiền không biết tới sao lãng. Đó là duyên dáng của
nó, cái đẹp của nó, vĩ đại của nó: không cái gì có thể quấy
rối nó được. Nếu thiền của bạn có thể bị quấy rối điều đó
đơn giản nghĩa là bạn đang tập trung và còn chưa nếm trải
thiền. Thiền là bao la thế nó có thể chứa mọi thứ, hấp thu
mọi thứ, và vậy mà vẫn còn trống rỗng.