82
trước. Tôi có thể nhận ra cái tên nhưng tôi hoàn toàn quên
mất rằng đây là tên riêng của tôi." Ông ấy nói, "Tôi rất tiếc."
Điều này có thể xảy ra cho nhà khoa học. Ông ấy
thường giữ các ghi chép, bởi vì ông ấy làm việc trên nhiều
thứ cùng nhau thế, nhưng thế rồi ông ấy sẽ quên mất ông ấy
để tờ ghi chép ở đâu. Và ông ấy sẽ dùng các mảnh giấy - đó
là thói quen của ông ấy, cái gì đó lập dị - chỉ những mảnh
giấy nhỏ để viết những điều lớn lao lên. Toàn thể nghiên
cứu của ông ấy đầy những mảnh giấy, và mỗi mảnh giấy
phải được gìn giữ bởi vì không ai biết ông ấy đã viết gì lên
nó. Vợ ông ấy phải chăm lo để không mảnh nào bao giờ bị
mất, bởi vì ông ấy sẽ hỏi, "Mảnh giấy đó đâu rồi?" và thế rồi
tìm cả tiếng đồng hồ, bởi vì có nhiều mảnh giấy thế.
Vợ ông ấy bảo ông ấy, "Sao anh không dùng quyển
vở?"
Ông ấy nói, "Ý tưởng hay đấy, sao em không nói cho
anh từ trước?" Thế là ông ấy thường mang theo cuốn sổ tay
nhưng thế rồi ông ấy lại quên luôn cả cuốn sổ tay - chỗ ông
ấy đã để nó. Tập trung của ông ấy là toàn bộ vào bất kì cái
gì ông ấy đang làm việc. Nó không phải là thiền, nhớ lấy.
Khoa học cần tập trung. Thiền chính là cái đối lập của
tập trung. Tập trung nghĩa là loại ra ngoài toàn thể thế giới
và đổ tâm thức bạn vào một đối thể. Thiền nghĩa là không
đối thể nào cả; không cái gì bị loại trừ, không cái gì bị loại
ra ngoài. Người ta đơn giản thảnh thơi, cởi mở, tỉnh táo, sẵn
có cho mọi thứ đang đó. Tiếng hót xa xăm của con chim cúc
cu, và tiếng ồn của tầu hoả, và ai đó bóp còi xe, và trẻ con
cười khúc khích. Người ta sẵn có cho mọi thứ và vậy mà
người ta ở xa xăm, siêu việt.
Câu hỏi thứ nhất đệ tử này hỏi là:
Thiền trong trống rỗng là gì?