Nguyễn Thái Hải
Hoa Tầm Gởi
Chương I
- Mai chủ nhật rồi nè Dung Chi!
Nhỏ Thư Hương lại đằng phòng khách coi lịch rồi về nói cho em biết. Dịp
này, vì nghỉ hè, chúng em như quên hẳn ngày tháng. Vả, ở đây, công việc
ngày nào cũng như ngày ấy, dù thứ hai, dù thứ ba,... dù chủ nhật. Cứ sáu
giờ sáng, khi nghe một hồi chuông đổ dài, tất cả phải thức dậy. Bọn chúng
em, những đứa lớn đã đi học đằng trường, không bao nhiêu, chỉ có mười
tám đứa, lớn nhất là anh Bảy, nhỏ nhất là nhỏ Lan. Mười tám đứa như có
một mối liên lạc vô hình, mật thiết, với hồi chuông sáu giờ sáng, không bao
giờ dậy trễ.