Bọn trẻ hỏ, nhiều, có đến mấy chục đứa, phải đợi được đánh thức mới chịu
dậy. Chúng em đánh răng, rửa mặt xong xuôi, kéo đến phòng tắm thì bọn
trẻ nhỏ cũng lục tục kéo đến. Dì Năm, dì Tiễn, ngày nào cũng vậy, không
biết thứ tự lúc nào, vào giờ đó, đã đun xong ba nồi nước lớn để pha tắm cho
bọn trẻ nhỏ. Dì Năm, tính hay la lối nhưng rất tốt bụng, không ngày nào
không hò hét bọn em, lúc hối thúc nhỏ Chung tắm em nhỏ lè lẹ lên một
chút - nhỏ này vốn chậm chạp - lúc rầy nhỏ Lộc tắm mạnh tay làm em nhỏ
khóc; anh Thành thì bị la hoài, rằng kỳ cọ em nhỏ không kỹ. Riêng em,
thỉnh thoảng lại bị dì Năm cú đầu vì tội vừa tắm cho em nhỏ, vừa trò
chuyện, đùa giỡn với nó.
Dì Tiễn vừa lo coi chừng bọn em tắm cho các em nhỏ, vừa lo xịt nước rửa
phòng. Ngoài hiên, dì rửa thật kỹ, nền gạch men lúc nào cũng bóng láng.
Chú Mộng, quanh năm ngày tháng chỉ mặc thay đổi mấy bộ đồ nâu, lo quét
dọn rác rưởi ngoài sân, bắt sâu, tưới nước, chăm nom mấy chậu kiểng bầy
dưới chân tượng Đức Quan Âm giữa sân và mấy khóm hoa mười giờ ngoài
hiên, trước phòng khách.
Em hỏi:
- Mầy ra ngoài phòng khách, chú Mộng có biết không?
Nhỏ Thư Hương le lưỡi, nhún vai, chừng như còn sợ sệt:
- Trời ơi, tao tưởng chú đang làm ngoài sân, ai ngờ đâu mới lén lên hiên
nhà để dòm tấm lịch trong phòng khách, thì chú ấy từ trong đó bước ra.
Chú chỉ tao mà la: "Làm gì mà lên đây? Coi chân mầy đó, làm dơ hết nền
gạch rồi." Tao hoảng hồn co giò chạy thẳng về đây.
Em mỉm cười, hình dung ra cảnh chú Mộng đứng la nhỏ Thư Hương.
Nhỏ Thư Hương bảo em:
- Tao nghe cô Lý nói ngày mai đoàn anh Phong tới...
Em ngắt lời:
- Thì cũng như những chủ nhật khác, đoàn anh Phong tới dạy hát và chơi
đùa với tụi mình.
Nhỏ Thư Hương lắc đầu:
- Lần này khác với những lần trước.
- Khác gì?