Em gật đầu. Em nhớ đến anh Phong, đến mái tóc không chải của anh. Em
cũng nhớ đến chị Hằng Thu với cái răng khểnh thật dễ thương, với nụ cười
của đôi môi nhỏ, đỏ, với tiếng hát thanh thanh.
Trong bọn chúng em ở đây, anh Phong và chị Hằng Thu dành cho em nhiều
cảm tình hơn cả. Nhờ thế, em biết được nhiều chuyện về an chị mà các bạn
khác của em không biết. Chẳng hạn như em biết gia đình hai anh chị đã
ước hẹn với nhau về chuyện mai sau của hai anh chị. Cho nê, đôi lúc, em
gọi đùa chị Hằng Thu là "chị Phong". Những lần như thế, chị Hằng Thu đỏ
bừng mặt, kéo em vào lòng, đưa tay bụm miệng em, bảo: "Dung Chi nói
bậy đi nào, chị giận cho xem." Em còn cố trêu thêm: "Chị giận, em mách
anh Phong." Có khi, chị xuống nước năn nỉ, nói nhỏ để em đừng kể lại với
anh Phong. Nhưng cũng có lần, chị làm mặt giận khiến em phải xin lỗi mãi
chị mới chịu làm lành trở lại.
Nhỏ Thư Hương hỏi em:
- Ăn bánh mau đi chứ, ngồi nghĩ gì thế?
Em gật đầu, xé một miếng bánh nhỏ, chấm vào ly sữa, đưa lên miệng. Nhỏ
Thư Hương vẫn ngồi trong thế cũ, hai tay chắp lại để trong hai đùi, hỏi em:
- Mầy thử đoán xem má anh Phong như thế nào?
Em vừa nhai bánh, vừa hỏi lại nhỏ ấy:
- Mầy đoán thế nào?
- Tao đoán nhé... tao đoán má anh Phong cũng... gầy gầy như anh ấy... đeo
sợi chuyền vàng mặt hình trái tim... và... và... nụ cười, nụ cười thì hệt như
của anh Phong... ngồ ngộ...
- Tao lại đoán má anh Phong là một người có dáng hao hao chị Hằng Thu,
em vừa phải, má anh ấy mặc cái áo dài mầu nâu này... cổ đeo... xem nào...
a... tao nhớ ra rồi... má anh ấy đeo một chuỗi tràng hạt bằng gỗ tràm. Mầy
không nhớ anh Phong hay kể má anh ấy có cỗ tràng hạt bằng gỗ trầm quý
lắm đó sao?
Nhỏ Thư Hương gật đầu:
- Ừ nhỉ. Mà không biết má anh ấy có hiền như anh ấy không nữa?
- Mầy hỏi để làm gì?
- Để nếu má anh ấy hiền, tao sẽ kheo tao vẫn được anh ấy khen là vũ giỏi