Nhỏ Thư Hương đoán sai, vì liền sau đó, nhỏ Chung đã trở lại. Nhỏ nhìn
em nói:
- Cô Lý nói mầy sửa soạn lên gặp sư cô Trí Huệ!
Em kêu lên sửng sốt:
- Gặp sư cô Trí Huệ?
Nhỏ Chung:
- Ừ!
Em nghe nỗi sợ man mác trong lòng. Xưa nay, chúng em vẫn sợ nhất sư cô
Trí Huệ. Sư co là giám đốc viện, đứng tuổi, hiền, nhưng cũng rất nghiêm.
Đứa nào bị sư cô phạt thì nhất định lần sau, có cho kẹo, cũng không dám tái
phạm lỗi lầm. Em bâng khuâng không hiểu có phải sư cô gọi em lên để
phạt hay không?
Nhỏ Thư Hương lo lắng cho em:
- Mầy có làm gì bậy không?
Em lắc đầu. Nhỏ Chung hỏi em:
- Lên mau đi, sư cô đợi mầy ở phòng khách đó.
Em nghe tiếng trống ngực đập thình thịch. Lo sợ, hồi hộp quá chừng đi. Ly
sữa trong tay em run run. Em nói với nhỏ Thư Hương:
- Tao lo quá...
Nhỏ Thư Hương trấn an em:
- Chắc sư cô gọi mầy vì chuyện gì khác chứ không phải gọi mầy lên để
phạt đâu. Mầy mới được cô Lý thưởng mà.
Em bước những bước thật chậm về phía phòng khách. Nơi này, chúng em ít
đến, cho nên dù sống ở đây, phòng khách vẫn là một chỗ xa lạ với chúng
em. Thật ra, sư cô Trí Huệ không cấm cản, nhưng chúng em cũng sợ chú
Mộng. Chú ngăn không cho chúng em đến gần phòng khách chơi vì sợ
chúng em làm dơ bẩn nền gạc hoặc phá rầy khi có khách đế thăm việc và
đang được các sư cô tiếp trong đó.
Cô Diệu Lý, mà chúng em quen gọi là cô Lý, là người trông nom mười tám
đứa chúng em về việc học, đứng đợi em ở cửa phòng khách. Cô nhìn em
mỉm cười, nụ cười của cô làm em thấy bình tĩnh lại phần nào. Em chắp tay
thưa: