Em nóng lòng muốn biết ngay mà sư cô Trí Huệ lại như không để ý đến
điều đó, người hỏi em:
- Sư cô nghe cô Diệu Lý bảo co ngoan lắm. Sư cô mừng cho con được ơn
trên ban cho tính tốt. Mà con... có bao giờ con nghĩ rằng con sẽ được hưởng
một phép lành không?
Trước câu hỏi bất ngờ này, em lúng túng:
- Thưa sư cô... con...
- Sư cô muốn hỏi là con có mơ tưởng được sống trong một mái nhà có cha,
có mẹ, có chị, có anh, có em không?
- Thưa sư cô, đó là điều con hằng mong muốn...
Sư cô nhìn em với ánh mắt thật trìu mến. Cái nhìn của sư cô kéo dài, thật
lâu. Em cúi đầu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sư cô, sư cô nói:
- Có một gia đình muốn xin con về nuôi,
Em ngẩng đầu lên nhìn sững sư cô. Em không nghe lầm đó chứ? Sư cô
tiếp:
- Được người tốt bụng xin về nuôi là một diễm phúc cho con. Nhưng sư cô
vẫn lo, biết người ta có giữ mãi lòng tốt đó hay không? Nếu lòng tốt chỉ là
một thứ tình cảm bộc phát một cách dễ dàng trong một lúc nào đó, thì nó
cũng chóng tàn. Trong trường hợp đó, không phải con gặp một diễm phúc
nữa, mà là đã gặp một điều vô phúc...
Sư cô nói có vẻ cao hơn tầm hiểu biết của em. Nhưng em lờ mờ hiểu được
ý câu nói. Em hiểu là sư cô lo lắng cho em, nếu chẳng may em làm con
nuôi một gia đình mà tình thương không phải là thứ tình cảm chân thật, thì
lâu ngày, tình thương chỉ còn là lòng thương hại.
Mà về lòng thương hại thì em hiểu nhiều. Hiểu qua những người đến đây
thăm chúng em. Tình thương của họ được biểu lộ bằng những gói quà,
những tặng phẩm, những câu nói đầu môi, xúc cảm nhất thời. Những ông
mặc đồ lớn sang trọng, những bà quần là, áo lụa, vòng vàng, môi son, má
phấn, đến với chúng em, hỏi han vài câu, chép miệng nói: "tội nghiệp" khi
nghe chúng em kể hoàn cảnh của mình. Để rồi sau đó, hai tiếng tội nghiệp
được thay bằng những chuỗi cười ròn rã khi chiếc xe hơi bóng lộn đưa họ
ra khỏi cô nhi viện. Có lẽ, đó là những nụ cười tự thưởng, sau khi đã làm