- Thưa cô, ai?
Cô Lý lắc đầu:
- Cô đã hứa với họ là sẽ không cho em biết trước. Vội gì, sáng mai họ đến,
em tha hồ mà tìm hiểu...
Em im lặng, cô Lý thêm:
- Cô tin là em sẽ bằng lòng. Rồi em sẽ được sung sướng.
Em nghe giọng nói của cô Lý thoáng nghẹn ngào. Dường như cô đang cố
dằn cảm xúc để em khỏi vương nhiều quyến luyến. Em bỗng ôm chầm lấy
cô, khóc òa.
Cô Lý đưa tay vuốt mái tóc xõa của em như muốn xoa dịu lòng em, cô nói:
- Cô biết, phải xa nơi này, em sẽ buồn lắm. Nhưng nếu so cái buồn bây giờ
và cuộc sống của em mai hậu, thì cái buồn này chẳng đáng kể gì. Em biết
đấy, các sư cô ở đây dù có nhiều thiện chí cũng không đủ phương tiện để lo
lắng đầy đủ cho các em được. Chỉ có một gia đình với lòng thương sẵn có,
với phương tiện đầy đủ, mới đem lại cho các em một đời sống tương lai
bảo đảm...
Em nín khóc nhưng vẫn gục mặt vào ngực cô Lý, cô gỡ tay em ra và nói:
- Em về phòng chơi đi. Cô có chuyện phải bàn với sư cô Trí Huệ.
Cô Lý đi rồi, em đưa tay quệt những giọt nước mắt còn sót lại trên mi. Em
cảm thấy mình đang ở một cõi xa lạ nào đó, không hiểu nổi mình đang vui
hay buồn?
***
Về đến phòng, nhỏ Thư Hương và nhỏ Chung hỏi thăm em rối rít:
- Mầy có bị sư cô phạt không?
- Sư cô nói với mầy chuyện gì vậy?
Em ngồi xuống, nhìn nhỏ Thư Hương, nhìn nhỏ Chung, mắt em lại rướm
lệ. Nhỏ Thư Hương ngồi sát bên em, hỏi:
- Sư cô phạt mầy hả?
Em lắc đầu, nhỏ lại hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Mãi một lúc lâu, em mới nói được:
- Tao sắp phải xa tụi mầy rồi.