còn lòng dạ nào ca hát nữa...
Em nắm chặt tay nhỏ Thư Hương lắc mạnh:
- Tao có buồn gì đâu. Còn mầy nữa, có gì để mầy không vui? Nếu tao theo
ba má nuôi rời nơi đây ngay ngày mai thì còn dịp nào để tụi mình hát
chung với nhau nữa? Mầy không muốn cùng tao tập hát để ngày mai mình
hát bên nhau, lần hát kỷ niệm khi hai đứa còn ở đây sao?
Nhỏ Thư Hương nhìn em. Mắt nhỏ ấy vẫn còn long lanh ngấn lệ. Nhỏ ấy
bỗng cười, nụ cười gượng:
- Ừ, thì mình sẽ tập hát... nhưng mà... mầy nói với tao là mầy không buồn,
sao mắt mầy lại ướt?
Em cười theo bạn, đưa tay lau nước mắt.
Co Diệu Hằng đã bắt đầu lên khóa lễ buổi sáng. Tiếng chuông trầm buồn
ngân dài, lan rộng.