Nguyễn Thái Hải
Hoa Tầm Gởi
Chương II
Em và nhỏ Thư Hương cùng đoán sai. Má an Phong không có dáng hao hao
chị Hằng Thu, cũng không có dáng gầy gầy như anh Phong, mà bà khá đẫy
đà, thấp hơn anh Phong cả một cái đầu. Chỉ có một điểm em đoán đúng, là
cổ bà có đeo chuỗi tràng hạt bằng gỗ trầm.
Đoàn anh Phong đến cô nhi viện lúc chín rưỡi. Hôm nay, đoàn có thêm má
anh Phong, ba chị Hằng Thu, má các anh Lương, Đạo, các chị Phụng, Diệu,
Phương. Những người lớn, tuy là ba má của các anh chị vẫn đến chơi với
chúng em nhưng cũng làm chúng em e dè đôi chút. Tự nhiên, đứa nào cũng
có vẻ trang nghiêm, cái vẻ trang nghiêm phải có mỗi khi có khách đến
viếng viện.
Lúc anh Phong giới thiệu chúng em, đến em, anh nhìn má. Bà gật gù:
- Dung Chi đấy à? Xinh lắm!
Rồi bà đến bên em, dắt ra ghế ngồi hỏi chuyện. Bà hỏi em bao nhiêu tuổi,
học lớp mấy, vì sao phải đến viện...
Em nhớ những lời sư cô Trí Huệ hỏi em sáng hôm qua. Trong một thoáng,
em nghĩ má anh Phong chính là người hỏi xin em làm con nuôi. Lạy trời,
phải chi ý nghĩ của con là đúng. Con sẽ có được niềm tin rằng mình không
phải là kẻ vô phúc, lọt vào một gia đình xin con nuôi không phải vì tình
thương chân thật, để đời con phải chịu thêm những khổ sở đắng cay như sư
cô Trí Huệ lo lắng. Lạy trời cho ý nghĩ của con là đúng, con sẽ cố tỏ ra
ngoan ngoãn, làm vừa lòng mọi người trong gia đình mới, để khỏi phụ lòng
những người muốn gầy dựg tương lai cho con. Anh Phong sẽ thôi than thở:
"Tiếc quá, anh không thể đến đây thường ngày để dạy Dung Chi học." Chị
Hằng Thu sẽ thôi nói; "Phải chi Dung Chi ở gần chị, chị sẽ dạy Dung Chi
hát thật nhiều bài."
Nhưng từ lúc đoàn anh Phong đến, chưa một sự kiện nào có thể cho em
nghĩ rằng mình mơ tưởng đúng.
Má anh Phong bắt đầu chuyển sang chuyện sinh hoạt hằng ngày trong cô
nhi viện. Đằng kia, mọi người đang sửa soạn trở lại phòng khách. Mười