- Tại em nóng lòng quá... mà sao chị lại hỏi em như vậy? Anh Phong không
nói với chị rằng má anh ấy xin em làm con nuôi sao? Em nghĩ không đúng
sao?
- Không. Anh Phong không nói gì với chị về điều ấy.
- Em nóng lòng ghê... Chị biết không? Suốt đêm qua, em suy nghĩ mãi về
việc phải rời viện và tưởng tượng đến gia đình mới của mình. Không hiểu
em có thể sống yên vui nơi đó được không?
- Dung Chi không muốn rời cô nhi viện phải không?
- Vâng. Nhưng em vẫn phải rời khỏi nơi đây. Em biết các sư cô thương em,
muốn em được sung sướng. Em không thể để buồn lòng các sư cô. Em chỉ
sợ, niềm sung sướng chỉ đến với em trong một thời gian ngắn ở gia đình
mới...
Giọng của chị Hằng Thu như vướng vất chút gì lơ đãng, mơ màng kỳ lạ:
- Chị cũng lo do Dung Chi như thế... Biết đâu chỉ trong một thời gian
ngắn...
Tay chị bóp chặt tay em. Dường như chị đang suy nghĩ lung lắm. Em liếc
nhìn chị. Ánh mắt của chị trải dài về phía trước, ánh mắt phóng đi mà có lẽ
không để nhìn gì cả.
Anh Phong lên tiếng gọi:
- Thế nào? Hai chị em tâm sự xong chưa? Còn sửa soạn đi chứ!
Em kéo tay chị Hằng Thu đứng lên. Chị ngắt ngang tia nhìn mông lung. Bờ
môi nho nhỏ của "cái miệng trẻ con" - theo lời anh Phong - điểm nụ cười
tươi. Chị hỏi em:
- Chút nữa Dung Chi hát bài gì?
***
Sau khi ca hát ở phòng khách về, mỗi đứa chúng em được thưởng một bao
bánh kẹo. Bọn con trai theo anh Bảy về dãy phòng phía bên phải viện. Bọn
con gái chúng em về dãy phòng trái.
Các anh chị trong đoàn anh Phong đều ở lại phòng khách với ba má, trò
chuyện cùng các sư cô.
Đồng hồ điểm mười giờ rưỡi. Chúng em còn được thong thả nữa tiếng nữa
mới phải đi "đút cháo" cho các em nhỏ - Thật ra, không phải tất cả các em