được một việc từ thiện - việc ban phát quà bánh, những tiếng tội nghiệp, ít
câu hỏi han, để đổi lấy những tấm ảnh chụp chung với chúng em, đem khoe
với mọi người.
Thứ tình thương quà bánh ấy, những lòng thương hại ấy, làm sao thay thế
được những lo lăng, chăm sóc của các sư cô, những lời la mắng đượm
thương yêu của dì Năm, dì Tiễn, chú Mộng; những bàn tay thân ái kết
thành vòng tròn, những bờ môi điểm nụ, tiếng hát vui xen lẫn tiếng đàn bập
bùng, giọng hát, lời kể chuyện của các anh chị trong đoàn anh Phong, nhóm
người trẻ tuổi đến với chúng em bằng hai bàn tay trắng, không bánh quà,
mà là những chia xẻ, dạy dỗ, khuyên bảo, hòa đồng; nhất là tấm lòng, tấm
lòng của những người đến đây khôg phải vì muốn được ghi tên lên bảng ân
nhân của cô nhi viện.
Sư cô Trí Huệ:
- Ngày mai, khách sẽ đến đây. Con nên tìm hiểu về họ rồi cho sư cô biết ý.
Bây giờ, con trở về phòng được rồi.
Em chắp tay chào sư cô rồi lui ra khỏi phòng khách. Cô Diệu Lý đứng gần
cửa hướng mắt về phía cầu tuột, nghe tiếng chân em, cô quay lại hỏi:
- Sư cô cho em về rồi à?
Em nhìn sững cô Lý. Em nhớ ngày em mới vào đây, em xưng "con" với cô,
cô dặn đi dặn lại, bắt em phải xưng "em" và gọi cô là "Cô Lý", cô nói, cô
chỉ đáng tuổi chị em. Em nhớ đến những lần cô khen thưởng, quở phạt,
những lần cô giới thiệu em với khách đến thăm, rằng "Em Dung Chi ngoan
lắm." Nếu em nhận lời với người khách ngày mai, đâu còn những tháng
ngày kế tiếp sống bên cô Lý nữa, một người chị, một người mẹ.
Thấy em không nói, cô Lý hỏi:
- Sư cô Trí Huệ đã cho em biết chuyện rồi phải không? Em biết không, lúc
nào các sư cô và mọi người lớn trong này đều muốn cho các em được sung
sướng, nhất là em. Theo chỗ cô được biết, gia đình muốn xin em về nuôi
vốn là một gia đình tốt...
- Thưa cô, thế ra cô đã biết họ rồi?
- Ừ, cô biết khá nhiều về họ, và chính cả em nữa... à nhưng thôi... chút nữa
cô lại quên mất lời họ dặn rồi...