nhất... (nhỏ Thư Hương cười mỉm)... chắc má anh ấy sẽ cho tao nhiều bánh
kẹo lắm...
Em vỡ lẽ, cười to:
- Mầy lúc nào cũng chỉ ăn...
Nhỏ Thư Hương khúc khích cười, biện hộ:
- Không ăn làm sao sống?
Nắng đã trải dài ngoài sân. Cô Trí Tâm dẫn một đám trẻ nhỏ ra phía cầu
tuột. Bọn trẻ cô Trí Tâm trông nom đã bắt đầu đi học. Mười mấy đứa, đi
làm hai hàng, vừa vỗ tay, vừa hát bài "con voi". Tiếng hát vang vang:
Trông kìa con voi
Nó đứng rung rinh
Nghiêng mình trong đám
Nhện chăng vò tơ
Anh chàng voi ta
Thích chí mê tơi
Bèn mời anh khác
Đằng xa vào chơi.
Nhỏ Chung, nhỏ Lan, rất thích chơi cầu tuột, nhưng cũng rất sợ cô Trí Tâm,
thấy cô dẫn bọ trẻ nhỏ tới, vội vàng rời khỏi cầu tuột. Nhỏ Chung dáng mập
mạp, chạy chậm hơn nhỏ Lan, nhìn thật ngộ.
Nhỏ Thư Hương bước ra sân, vẫy tay gọi:
- Chung!
Nhỏ Chung cười trả, đang định chạy về phía chúng em thì đổi hướng, khoát
tay ra dấu bảo chúng em chờ. Nhỏ Thư Hương bảo em:
- Cô Lý gọi nó!
Rồi nhỏ trở vào phòng, ngồi cạnh em. Nhỏ kêu lên:
- Trời ơi! Ăn gì mà lâu dữ vậy Dung Chi? Vẫn chưa hết ly sữa với miếng
bánh.
Em cười không đáp, nói sang chuyện khác:
- Không biết nhỏ Chung bị cô Lý gọi làm gì vậy?
- Không chừng nó bị cô la về tội bỏ đi chơi vào giờ đút cháo em nhỏ hồi
chiều hôm qua.