- Cô Lý nói có cả ba má các anh chị trong đoàn cùng tới với các anh chị ấy.
Em reo lên, hỏi:
- Cô Lý nói với mầy như thế thật hả?
Nhỏ Thư Hương chắp hai tay để vào giữa hai đùi, nói với bờ môi cười:
- Thế ào tụi mình cũng được nhiều quà bánh.
Em nghe tiếng nuốt nước bọt của nhỏ ấy. Nhỏ ấy vẫn giữa tính ham ăn, và
có lẽ, khó có thể chừa được, cho dù sau này, nhỏ ấy lớn lên. Cũng như em,
chắc em khó chừa được cái tật ăn chậm, thật chậm, mà nhiều lần dì Năm
phải nổi giận hối: "Ăn lè lẹ một chút coi, con quỷ nhỏ." Những lần như vậy,
em nhìn dì cười: "Đợi con chút xíu nữa thôi dì."
Nhưng sáng nay, em có quyền ăn chậm, chậm cách mấy cũng được. Cô Lý
thưởng em, thưởng công em chiều hôm qua đã tìm được bé Mạnh, chẳng
hiểu tại sao lại đi lang thang lạc vào trong xóm. Sáng nay, em khỏi phải tắm
cho các em hỏ, lại được ăn miếng bánh mì dài hơn, uống ly sữa lớn, đầy,
chứ không phải ăn bánh mì với đường hoặc với cá mòi như mọi ngày.
Nhỏ Thư Hương:
- Ngày mai, tao với mầy phải hát cho thật hay đó nghe. Hát có hay, mình
mới được thưởng nhiều quà.
- Mình hát bài gì?
Nhỏ Thư Hương im lặng suy nghĩ một chút rồi nói:
- Bài... "con sáo sang sông"?
- Bài ấy ngắn quá.
- Thế bài... "một đàn chim yến"?
- Tao chưa thuộc hết.
- Mình còn thì giờ để tập mà.
-...
- Anh Phong có vẻ thích bài này lắm đấy. Nhất là cái đoạn "giờ là giờ em
khóc, em ngồi khóc, em khóc to này. Giờ là giờ em khóc, em ngồi khóc, em
buồn ghê. Hu hu hu hu hu, híc híc híc hu hu." (nhỏ cười), chẳng bao giờ tụi
mình lại không khúc khích cười. Ngộ ghê Dung Chi há, hu hu mà lại cười...
Nhỏ dừng lại một chút rồi lại hỏi em:
- Hát chung với tao nghe, Dung Chi!