Nguyễn Thái Hải
Hoa Tầm Gởi
Chương VI
Em dè đâu được câu chuyện lại xảy ra như thế. Những quả mận, quả dâu
Đà Lạt anh Ân cho em, em đã cất kín trong ngăn kéo bàn học, vậy mà nhỏ
Thu Mai cũng tìm ra được. Khi em phát giác ra điều này thì nhỏ Thu Mai
đã ăn mất hai quả dâu. Em vội vã đi tìm người lớn để thưa chuyện. Không
phải vì em tiếc hai quả dâu nhỏ nhoi đó, mà là em sợ nhỏ Thu Mai bị nguy
vì đã ăn trái tươi, trái với lời dặn của bác sĩ.
Lo lắng quá, em đi thật hấp tấp, đến nỗi đụng phải chị Uyên đang đi chiều
ngược đến. Một tiếng xoảng vang lên làm em giật nẩy mình. Ly nước trên
tay chị Uyên rơi xuống nền nhà, vỡ tan. Chị Uyên nhìn em trừng trừng. Em
líu lưỡi lại:
- Chị... tha lỗi... cho... em.
Chị Uyên giận lắm thì phải, chị quát:
- Mắt để đâu mà không thấy người ta đi?
Em ấp úng:
- Em xin lỗi chị... tại em đang có điều lo lắng...
Chị Uyên cười châm biếm:
- Mầy mà cũng có chuyện để lo lắng nữa?
Em không còn thì giờ để ý đến lời lẽ của chị nữa. Em đang lo cho nhỏ Thu
Mai. Em thưa:
- Em đang lo lắng về nhỏ Thu Mai. Nhỏ ấy vừa ăn của em hai quả dâu
tươi...
- Rồi mầy tiếc chứ gì?
- Không... em sợ nhỏ Thu Mai bị bệnh trở lại... vì em nghe bác sĩ nói nhỏ
ấy còn chưa được ăn trái tươi...
- Bác sĩ nói thế, nhưng nó gần khỏi bệnh rồi..
- Em sợ...
- Không sợ gì hết, nó đòi thì chiều nó. Còn dâu tây không?
- Thưa chị còn..
- Chia cho nó ăn với.