“Tôi tin rằng tôi đã gặp hắn một lần từ nhiều năm trước ở Tunis. Một
người đàn ông trẻ đến thăm và ở lại nhà của A’one vài ngày. Hắn ta có hộ
chiếu và tên Pháp, nhưng hắn ta nói tiếng Arập như người Palestine”.
“Điều gì khiến anh nghĩ đó là Khaled?”.
“Cái cách mà A’one tiếp đón. Mặt ông ta sáng bừng lên khi người đàn
ông trẻ tuổi này xuất hiện”.
“Tất cả chỉ có thế thôi à?”.
“Không, còn về diện mạo của anh ta nữa. Mọi người bảo rằng Khaled
trông rất giống ông nội của mình. Chàng thanh niên này giống Sheikh Asad
đến kinh ngạc”.
Arwish đột ngột đứng lên. Yaakov giơ tay lên và dí thẳng khẩu Uzi vào
đầu tên Arập. Arwish mỉm cười và kéo áo sơ mi ra khỏi quần. Buộc ở phía
dưới thắt lưng là một lá thư. Gabriel đã không phát hiện ra trong lúc tìm
kiếm vũ khí của hắn ở phía sau xe hơi. Arwish lấy thư ra và đưa nó cho
Gabriel. Anh đang rất tò mò và vô cùng sửng sốt với bức ảnh vừa rơi ra vào
lòng anh. Đó là chàng trai trẻ hết sức điển trai đang ngồi bên cạnh A’one.
Anh ta dường như không nhận ra rằng mình đã bị chụp trộm.
“A’one có thói quen bí mật chụp lại bất cứ ai mà ông ta gặp” Arwish nói.
“Anh có bức ảnh của Khaled thời còn nhỏ. Có lẽ máy tính sẽ giúp anh xác
nhận người này chính là Khaled”.
“Không giống lắm”. Gabriel nói. “Anh có thông tin nào khác không?”.
“Khi anh ta gọi đến Mukata, giọng trong điện thoại không phải là của
hắn”.
“Hắn ta làm thế bằng cách nào?”.
“Hắn ta để một người khác nói chuyện. Là một phụ nữ - một phụ nữ
châu Âu”.