nghiệp người Pháp. Nhưng việc họ lờ đi cho chúng ta là một chuyện, còn
việc chúng ta bị bắt quả tang với đầy đủ tang chứng vật chứng lại là chuyện
khác”.
“Vậy thì tôi sẽ nói gì đây?”.
“Tôi đề nghị bám sát sự thật ở mức tối đa có thể. Chúng ta nói với họ
rằng một nhận viên của chúng ta đã bị bắt cóc bởi một tổ chức khủng bố ở
Mác-xây. Chúng ta nói với họ rằng người nhân viên đó đến Mác-xây để
điều tra về vụ đánh bom toà đại sứ quán ở Rome. Chúng ta nói với họ rằng
chúng ta có bằng chứng chức chắn để tin rằng Paris sẽ trở thành mục tiêu
của một cuộc tấn công khủng bố vào lúc bảy giờ tối nay. Ai mà biết được?
Nếu người Pháp giống lên hồi chuông báo động, biết đâu nó sẽ buộc Khaled
phải hoãn hoặc huỷ bỏ cuộc tấn công của hắn”.
Ngài Thủ tướng nhìn Lev. “Tình hình các thành viên còn lại trong nhóm
thế nào?”.
“Tàu Fidelity đã ra khỏi vùng biển của nước Pháp, và các thành viên còn
lại trong nhóm đều đã ở hải phận hoặc địa phận quốc tế. Người duy nhất
còn lại trên đất Pháp là Gabriel”.
Ngày Thủ tướng bấm một nút trên máy điện thoại bàn. “Nối máy với
ngài Tổng thống Pháp, và bảo một phiên dịch viên sẵn sàng. Tôi không
muón có bất kỳ sự hiểu lầm nào giữa hai bên”.
***
Tổng thống nước Cộng Hoà Pháp đang tiếp Thủ tướng Đức tại sảnh
Chân dung trong điện Élyseé, khi một phụ tá thân cận lặng lẽ vào phòng và
thì thầm vài lời. Nhà lãnh đạo nước Pháp không giấu được vẻ khó chịu khi
đột ngột bị quấy rầy.
“Không thể để lúc khác được sao?”
“Ngài ấy nói đây là vấn đề an ninh ở cấp ưu tiên cao nhất, thưa ngài”.