Chương 4 : VENICE
Shamron thả người một cách mệt mỏi xuống băng ghế ngồi của nhà thờ
và giơ cánh tay đầy vết đồi mồi ra làm hiệu cho Gabriel chỉnh lại ánh đèn.
Ông rút từ chiếc cặp sắt ra một phong bì và lôi ra ba tấm ảnh. Chẳng nói lời
nào, ông lấy tấm đầu tiên đưa cho Gabriel. Gabriel nhìn vào, đó là hình anh
đang đi dạo cùng với Chiara ở Campo di Ghetto Nouvo. Anh bình thảnh
ngắm nó như đang nhìn vào một bức tranh cần được phục chế và cố gắng
nghĩ lại xem đây là vào lúc nào. Màu sắc quần áo của họ tương phản rõ nét
với ánh chiều cùng với những thảm lá rụng đầy trên quảng trường lát đá.
Điều đó cho thấy khi ấy đã vào cuối thu. Shamron đưa tiếp tấm thứ hai –
vẫn là Gabriel và Chiara, lần này là trong một khách sạn gần nhà ở
Cannaregio. Tấm thứ ba là lúc Gabriel rời khỏi nhà thờ ở San Giovanni
Cristomo, đây là tấm làm anh thấy lạnh cả người. Đã bao nhiêu lần rồi?
Anh tự hỏi. Đã bao nhiêu lần tên sát thủ đợi trong chỗ ẩn nấp mỗi khi anh
rời sở làm vào buổi tối?
“Không thể để chuyện này kéo đài được”, Shamron nói. “Cuối cùng
chúng cũng sẽ tìm thấy cậu ở đây. Mấy năm qua cậu đã tạo ra quá nhiều kẻ
thù rồi. Cả hai chúng ta đều như thế”.
Gabriel trả lại xấp ảnh cho Shamron. Chiara ngồi xuống cạnh anh. Trong
khung cảnh và dưới ánh sáng đó, nàng làm cho Gabriel nhớ đến bức ảnh
Alba Madonna của danh họa Raphael. Mái tóc đen hơi xoăn điểm thêm
những lọn highlight màu hạt dẻ và nâu đỏ ôm lấy gáy và xõa xuống bờ vai.
Làn da nàng nâu bóng. Đôi mắt sâu màu nâu pha lẫn chút ánh vàng sáng lên
dưới ánh đèn. Chúng dường như đang biến đổi theo tâm trạng của nàng.
Qua ánh nhìn sâu thẩm của Chiara, Gabriel biết rằng sẽ có thêm nhiều tin
xấu.
Shamron lại mở cặp tài liệu ra. “Đây là hồ sơ tóm tắt công việc của cậu,
chính xác một cách đáng sợ, tôi e là vậy”. Ông ngừng lại. “Nhìn thấy hồ sơ
của một người được tóm gọn lại bằng những cái chết mà anh ta gây ra, quả
là điều không dễ chịu. Cậu có muốn đọc nó không?”.