HOA-TIÊN TRUYỆN - Trang 11

Dưới trăng lộng-lẫy một cành mẫu-đơn.

95.- Mặn-mà

chìm cá rơi nhàn

,

Nguyệt ghen gương khép, hoa hờn thắm thay.

Thiên-nhiên sẵn đúc dầy dầy,

Càng tươi-tỉnh nét, càng say-sưa tình.

Bụi trần chẳng bợn đỉnh-đinh,

100.- Dưới tùng trong quít âu đành là đây.

Gió đâu run-rủi duyên này,

Cả liều

mật sắc

vào ngay trước bàn.

Rèm tương động, thét tiếng hoàn,

Vẻ lan vừa chán, gót sen vội dời.

105.- Nhác trông chiều mỉm-mỉm cười,

Sóng dầm khóe hạnh, chưa rời nét trông.

Môi đào hé mặt phù-dung,

Xiêm in bóng tuyết sen lồng ngấn rêu.

Người về khuất kẻ trông theo,

110.- Xa mù lần khóa, vắng teo giọt lầu.

Tới phòng nặng quở con hầu :

"Đi đâu mà để người đâu xông càn",

Vân Hương trình gửi bên màn :

"Lòe mây nào ngỡ khách man sấn vời".

115.- Thái-cơ nghe nói đỡ lời :

"Tiệc vui ban tối khi chơi ngoại-đường,

"Nghe rằng công-tử họ Lương,

"Sang hầu, dạy ngụ tây-sương mái ngoài.

"Mới rồi hẳn nghỉ chẳng sai,

120.- "Hôm tăm tạm ngộ, biết ai đó mà !"

Hay tình, lẳng-lặng nghe qua,

Dạy đòi Bích Nguyệt truyền ra trước lầu :

"Băng chừng ấy chẳng ai đâu,

"con cờ còn đấy xem mau đem về".

125.- Vâng lời băng lối đình khuya,