Viện lan trông suốt dãy hòe lâm dâm.
Bóng sân trăng hãy còn cầm,
Nỉ-non van lá, âm-thầm trách hoa.
Nhở-nhơ giáng Nguyệt còn xa,
130.- Lét chừng sinh đã dần dà đến ngay :
"Tiên nào ban nãy xuống đây ?
"Quyến hồn khôn, vía dạy này đi đâu ?
"
dù chẳng giúp nhau,
"Mái tây chi để bóng lầu xế trăng "?
135.- Nghe lời Bích nguyệt vùng-vằng :
"Ví đâu ví lạ-lùng chăng cho đời!
"
"Nghĩ chi cho nát dạ người như tươm !
"Cắt phiền phó hẳn con gươm,
140.- "Thôi đừng muộn đắp sầu đơm khó lòng,
"Dám đâu hỏi bế thăm dòng xôn-xao !
"Nghĩ rằng khi trở gót vào,
"Một cười xem ý biết bao xa gần.
145.- "Riêng ai tính vẩn toan vần,
"Người tiên khi bợn kiếp trần mà hay".
Nguyệt rằng: "Mê-mẩn xinh thay !
"Cười chăng cười nỗi thày-lay dại càn.
,
150.- "Trăng hoa phải sự nên bàn mà chơi".
Vùng-vằng miệng nói, chân dời,
Vườn khuya mặc đó, một người đứng trơ !
Dở-dang lẽ ở, thẩn-thơ lẽ về.
155.- Đỉnh trầm thoang-thoảng gió khuya,
Chập-chờn cơn tỉnh cơn mê trước đình.
Bỗng dưng vướng lấy tơ-tình!