"Người thời tựa bóng
580.- "Người e áo mảnh, người ngừng quê khơi.
"Người đương giấc bướm
"Giấc tàn nhường thấy hiên cài ngẩn-ngơ.
"Cũng sầu song cũng vừa vừa,
"Riêng người gối chiếc tương-tư là sầu.
585.- "Thanh-cao soi dễ thấu đâu,
"Nên soi đâu cũng một màu thanh-cao.
"Làm người nên nghĩ với nao,
"Một năm một tuổi nỡ nào luống qua.
"Dù vui dù tẻ cũng là,
590.- "Bóng đưa trăng mọc, trăng tà đợi ai"!
Đàn đâu réo-rắt bên tai,
Lửa đâu chất-chứa nhường khơi trận hằng.
Sầu đâu dở-dói biếng rằng,
Mặt nhồi lau sạch, mối cài rũ tung.
Buông màn nhẹ bước vào trong,
Gối tiên trằn-trọc luống dong canh dài.
Bàn riêng những sự mới rồi :
600.- "Mấy lời Hương, Nguyệt thực lời nói ngay.
"Lân-la mười sáu thu nay,
"
kia quấn, bóng kia xoay mấy mà ?
"Xót thay cho kẻ vì ta,
"Liễu gầy trăng lạnh sa-đà bấy lâu.
605.- "Giá nào, nào dễ mấy đâu,
"Duyên nào, nào biết về sau nhường nào ?"
Dập sầu nhịn suốt tàn sao,
Tiếng gà đã gọi lầu cao dậy nằm.
Trang thôi nhè-nhẹ nưng cầm,