HOA-TIÊN TRUYỆN - Trang 50

Phủ Dương sinh-nhật một nhà đầy vui.

Chàng Diêu đệ lễ sang chơi,

Rượu đua cuộc thánh thơ bồi câu tiên

.

945.- Khi vui chạnh nhớ bạn hiền,

Thấy Diêu hầu dễ nên quên sự chàng,

Rằng: "Từ

bẻ liễu

lên đường,

"

Gửi mai

sao hãy trễ-tràng đến nay".

Việc Lưu, Diêu mới giãi-bày:

950.- "Ý vì hôn-sự nên chầy chưa sang".

Nàng vừa đứng trước

rèm tương

,

Bên tai một trận thê-lương gió ào.

Nghe qua vội trở gót vào,

Sóng trôi lớp lớp nhường xao bể lòng.

955.- "Vì ai

lở đỉnh lấp giòng

,

"Đã đành

gối chiếc, chăn mong

nhầm người".

Cạn lời Hương mới lựa lời:

"Dù ai nỡ phụ chi ai luống chờ!

"Nhụy đào vẹn-vẻ còn tơ,

960.- "Ví ra bướm lọc ong lừa hiếm ai".

Thoảng nghe những tiếng trái tai,

Thét rằng: "Giọng khéo dông-dài gớm chăng!

"Vì ai quyến gió rủ trăng,

"Bây giờ còn dám đãi-đằng với ai?

965.- "Phận đàn-bà, ngỡ là chơi,

"Một ngày tăm-tiếng, muôn đời mắt tai.

"Mặc ai thề nhạt, nguyền phai,

"Tự ta

xuân khóa

mây cài với ta".

Đỡ lời Nguyệt mới thưa qua:

970.- "Tơ duyên cũng chửa hẳn là dứt xong,

"Duyên kia dù hẳn phụ lòng,

"Mặc ai xin hãy thung-dung nghĩ nào"!

"Mưa tuôn

ngấn ngọc

như bào,