HOA-TIÊN TRUYỆN - Trang 63

"Gió giun mây giẩy cho nên cớ nào !

"Sự mình kể hết tiêu-hao,

"Đã đành

chiếc bách

sóng đào lênh-đênh.

1285.- "Thương ôi muôn dặm

biên-thành

,

"Xa xôi nào thấu dữ lành tin hơi.

"Xót lời nên mới ngỏ lời,

"Gặp nhau cùng khách quê người biết sao !"

Một cơn gió giật, mưa dào,

1290.- Lẽ này người quyết dạ nào đinh ninh.

"

Bụi Hồ

quét sạch-sành-sanh,

"Ơn trên sau nữa nghĩa mình trả xuôi.

"Hẳn dù lầm-lỡ lứa đôi,

"Trót thề để chút đền-bồi cũng xong.

1295.- "Họa khi trời cũng chiều lòng,

"Một

chuông vàng

một chỉ hồng cũng hay.

"

Bọc da

dù đến thân này,

"Cũng đành tỏ chút tình ngay với người.

"Kiếp này đã dở-dang rồi,

1300.- "Sá chi mà có tiếc đời làm chi !

"Thôi thời thôi có nghĩ gì,

"Thiệt mình mà trả được nghì cũng nên".

Tử sinh quyết một mảnh nguyền,

Cành than ngọn thở dường quên bóng trời.

1305.- Giục khuya hoàn chợt gửi lời,

Hiểu-trang lầu nọ tiếng người đã đông.

Biệt ly ai vẽ nên lòng,

Càng nhau giọt tủi, càng nồng tấm thương.

Kẻ về, người lại sảnh-đường,

1310.- Liền tay chép biểu, tan sương lên chầu.

Lãm qua

chuẩn doãn

lời tâu,

Cờ sai

gươm hộp mặc dầu tiện-nghi.

Lệnh trao ruổi phát tức thì,