"Hiếu tình cân lại nhắc đi cho tuyền".
Chấp-nê nàng đã đâu tin,
Gỡ dần, Hương lại đứng bên rén bày :
"
1350.- "Có chăng đợi chút một giây ông về.
"Cho phu-nhân chút hả hê,
"Vẹn trong lúc ấy chi hề dám ngăn".
Êm lời nàng cũng dã dần,
Ngày giờ núm-náu, đêm tuần khói hương.
1355.- Nghe tin chẳng xiết nỗi nàng,
Dặm xa lại nỗi Đài Lương ở nhà.
Lại thêm chinh-tiễu sa-đà hành biên.
Sau nghe những sự ngoa truyền,
1360.- Xót lòng luống những xây phiền đắp thương.
Thực hư ai biện cho tường,
tuần điện lệ thường thiếu đâu.
Bỗng dưng mua não chuốc sầu mà chơi.
1365.- Tiếng oan dậy dậy đất lở trời,
Tin đưa Lưu cũng rã rơi tâm-thần.
Ngọc Khanh xiết nỗi ngại-ngần,
Đổi màu xiêm trắng, kém phân
Xót vì, chúng cũng khuyên nàng :
1370.- "
là thường, nghĩ sao ?
Thấy
lao xao,
Càng chan giọt thắm, càng bào lòng son.
"Hãy còn trời đất, hãy còn
1375.- "Vẻ chi một mảnh hồng-quần,
"Chủ hoa đành đã
đấy rồi.
"Thôi thôi đã vậy thì thôi,
"Cũng liều má phấn, cho rồi ngày xanh.