"Luân thường quyết gánh lấy mình,
1380.- "Treo gương trinh-bạch rành rành cho coi.
"Mảnh bao dày mỏng thói đời,
"Đợi tuần ráo cỏ chê cười như không.
"Dẫu rằng mòn núi cạn sông,
"Gương này quyết chẳng soi chung với người".
1385.- Lưỡi oanh khéo uốn ra lời,
Gớm thay cái mặt con người vô lương.
Mấy lời tạc đá ghi vàng,
Mối manh ai dám dọc đường nữa đâu.
Duyên kia thôi vậy cũng dầu,
1390.- Nợ kia, ai lại làm rầu cho ai.
Ngày xuân lo những thiệt thòi,
Phu-nhân vội đã toan bài ép duyên.
Lễ đưa truyền lại
thử mở xem tên ai vào.
1395.- Họ Lam có một người nào,
Nghe tin sai mối lại trao chỉ hồng.
Một lời gắn bó vừa xong,
Biết con đã hẳn như lòng cho chưa.
Đòi nàng khuyên-nhủ
1400.- Rén quì, thoắt đã tuôn mưa đôi hàng.
Ngập-ngừng nàng mới gửi tường :
"Yếu-thơ bồ liễu, lỡ-làng tóc-tơ.
"Phận sao, phận bạc như tờ,
"Nợ sinh-thành biết bao giờ trả xong.
1405.- "
"Còn toan tiếc mảnh má hồng nữa ru.
"Bên đường, nấm cỏ dầu dầu,
"Mặt nào quên não, khuây sầu với ai.
"Dẫu sao cũng một thân người,
1410.- "Dong cho chiếc gối trọn đời là cam".