HOA-TIÊN TRUYỆN - Trang 72

"Đem thân băng-tuyết gửi hàm giao-long".

Bất tình chi bấy hóa-công,

Cho người lấy mảnh má hồng làm chi ?

Người hạnh-nghị, khách dung-nghi,

1460.- Làm cho

trâm gãy gương lìa

mới thôi.

Mênh mang

bể khổ

sống trôi,

Biết rằng phúc thiện có trời nữa không ?

Có quan Đề-học họ Long,

Hồi kinh vừa gặp thuận giòng chạy qua.

1465.- Tiếng người lanh-lảnh nghe xa,

Kíp truyền thủy-thủ bỏ chà vớt xem.

Trước thuyền lướt mướt làn xiêm,

Gạn tường, mới giải mọi niềm sâu nông.

Thung-dung quan mới ướm lòng,

1470.- Khen rằng : "Tuyết sạch, giá trong thực là.

"Tiếc thay trong ngọc trắng ngà,

"Nỡ hoài chi để trôi hoa, giạt bèo.

"

Rừng thuyền

cõi tĩnh là nhiều,

"Sạch mình chi lọ là liều đến ai.
"Đem mình mà trả nghĩa người,

"Để công

chín chữ

thiệt-thòi về sau.

"May đây bèo nước gặp nhau,

"Thôi thì hợp phố cho châu lại về".

Lặng nghe giọt ngọc đầm-đìa,
Lại thôi mới kể tỉ-tê sự mình :

"Trẻ thơ đội đức sinh-thành,

"Sớm khuya ai dễ dứt tình được đâu.

"Ông tơ lật lọng lừa nhau,

"Cực thân nên phải ngậm sầu bước ra.

"

Gốc phần

dù lại dạo qua,

"

Cành vin chẳng kẻo bẻ hoa

tay người.

"Lại trơ mặt với người đời,