"Muôn vàn tạ chút hậu tình,
"Ơn này may có lai sinh là còn.
"Rồi đây đáy vực ngọn nguồn,
"Xin cho bụng cá lại chôn mày ngài.
Yêu vì nết trọng vì người,
Phu-nhân lại dạy đến lời đa mang :
"Thân gìa vì chút muộn-màng,
"Mới hay máy Tạo tuần-hoàn dành cho.
"Trăm năm dan-díu nghĩa
"Mai sau trông-cậy già-nua được dành.
"Rồi ra lá kệ câu kinh,
1500.- "Mặc tiêu-sái đó cho thanh-thả đời".
lời,
Tạ từ thôi thoắt thuyền xuôi bến nào.
Nhà Lưu kinh-hãi xiết bao,
Mơ-màng đón hỏi, xôn-xao sai tìm.
1505.- Đầu gành cuối bãi lần xem,
Khác gì đáy bể mò kim hững-hờ.
Mối sầu đòi-đoạn như tơ,
Nguồn cơn nghĩ lại sau xưa tại mình :
"Quá thương chút phận lênh-đênh,
1510.- "Nghìn thu để chịu bạc tình với con.
"Máy duyên nghĩ đã vào khuôn,
"Toan này
cho tròn tuổi xanh.
"Ai mà xem nghĩa hơn mình,
1515.- "Đã đành mặt nước nổi chìm,
"Biết đâu
bây giờ".
Nàng đành được chốn nương-nhờ,
Khéo là khóc vẩn, thương vơ nực cười.
Bến mê ngán-ngẩm sự đời,