1585.- "Lửa hương nào đã chi đây,
"Mà liều cung nước làn mây hỡi người !
"Khối tình mang nặng nghìn đời,
"Đỉnh-chung hầu dễ ăn ngồi được đâu.
Tiếc hoa ngần-ngại nét sầu,
1590.- Vừa khi Dương-tướng thôi chầu vào chơi.
"Việc gì dường khác vẻ vui ?"
Thấy lời sinh mới kể lời duyên-do.
Thương tình mà ngậm-ngùi cho,
Rằng : "Danh-tiết ấy thơm-tho ai bì.
1595.- "Sao không tâu đến
"Họa là
Nghe lời vội thảo bản tâu,
Vào trong
Gương trời soi rõ mảnh tình,
1600.- Vẽ lòng lá sắc, tạc danh biển vàng.
Khi thân nghị đạo cương-thường,
Thung-dung lại phán hỏi Dương sự nhà.
khúm núm tâu qua:
"Hiếm hoi một gái tuần đà thèm hai.
1605.- "Những là giong-ruổi cõi ngoài,
"Phòng hương nên hãy còn cài
".
Năm mây chiếu-dụ rạch-ròi,
Giao Tiên truyền kíp sánh đôi cùng chàng.
Tạ ơn cùng xuống điện vàng,
1610.- Vội mừng nào đã kịp đường tính xa.
Về dinh ngẫm-nghĩ việc nhà :
"Đành người có nghĩa, sao ta vô tình.
"
"Nào đà kết cỏ, ngậm vành chi đâu.
1615.- "Vì ai cho thiệt-thòi nhau,
"Ấy ai dứt được mối sầu cho đang,