HOA-TIÊN TRUYỆN - Trang 78

Đuốc hoa lồng bóng trăng tròn,

1650.- Tình riêng vẹn cả vào khuông xướng-tuỳ.

Trai tài gái sắc ai bì,

"

Doanh-châu

" ấy khách, "Dao-trì" nọ tiên.

Đã người mới, lại người quen,

Tiên-hoa chép chữ lương-duyên đến già.

1655.-

Gió đưa lời, cánh bay xa

,

Vừa Long Đề-học thuyền đà tới kinh.

Rõ nghe hết thảy các tình,

Bài sai

lại thấy biển tinh chữ bài.

Đòi nàng ngỏ dạy trước đài,

1660.- Cùng làm một sớ đến mai lên chầu.

Nàng nghe ren-rén cúi đầu :

"Bọt-bèo dám động cao sâu thêm nhàm.

"Rủi may theo phận là cam,

"Đã đành duyên ấy lại tham nỗi nào.

1665.- "Vả trên chín bệ thẳm cao,

"Dễ đâu mà tỏ âm-hao cho mình.

"Sao bằng mình sạch lấy mình,

"Mặc ai nhạt nghĩa, mặn tình nghĩ chi".

Cạn lời ông mới gạt đi,

1670.- Rằng : "Như bài ấy, sắc kia phụ gì.

"Ví dù bội chốn kết nghì,

"Là vâng

chỉ ngọc

dám ghì

lòng đanh

.

"Ví sưng sưng quyết lấy mình,

"Bóng đâu quê cũ phỏng đành đấy chăng ?

1675.- "Ngẫm cơ

ghềnh Thái

các Đằng,

"Hay đâu là chẳng xích-thằng sẵn xe".

Dứt lời bần-bật lặng nghe,

Tạ rồi liền dạo gót về hiên sau.

Tan canh vừa buổi ban chầu,

1680.- Sớ-văn Long đã quì tâu sân đền.