21.
Chín tháng sau – và lần thứ nhất trong trải nghiệm lâu dài của tôi về lĩnh
vực này – tôi đã nhìn thấy một đứa bé ra khỏi bụng mẹ, lăn tròn từ phải
sang trái. Một bé gái. Bố Théo bên này, bố Hervé bên kia, mẹ Thérèse trong
chiếc giường trải đờ-ra tráng, lần đầu tiên nàng thấy thỏa mãn. Sau đó,
vầng trán nhỏ bé của nó nheo lại và cô bé làm lại những gì nó muốn. Đứng
sau Hervé, là một ứng viên thứ ba, cũng có vẻ xúc động như hai người kia.
Nó có nhận ra hay không rằng ứng viên thứ ba đang ve vuốt lòng bàn tay
của bố Hervé bằng lưng bàn tay của mình? Nó có nhận thấy không, phía
bên kia giường, bố Théo phản đối cử chỉ đó của vị phó nhiệm Jual? Lúc
nào cũng vậy, khi đôi mắt của con bé cuối cùng ngừng lại trên tôi, đôi mắt
nó liền ánh lên tất cả ý thức tra hỏi về sự phức tạp của thế giới và một cầu
mong nồng nhiệt xin giải thích cho nó cái phương thức sử dụng thế giới
này.
- Người ta có thể nghĩ rằng nó chọn anh đấy, Benjamin ạ, Thérèse tuyên
bố như vậy vừa trao con bé cho tôi.
Đó chính là một cách giải thích ký tự SOS. Cái vầng trán có lông tơ của
con bé nằm đúng trong lòng bàn tay tôi; nó đang sôi lên ham muốn hiểu
biết.
- Vai trò làm cha độc nhất giao cho anh, Théo xác nhận. Vả lại chính
trong tinh thần này là hoài bão mà chúng tôi giành cho con bé, ông ta nói
thêm, mắt không rời Hervé và phó nhiệm Jual.
Ánh chớp từ chiếc máy ảnh của Clara xác định việc truyền trao khôi
giáp. Con bé không nháy mắt. Cái nhìn của nó bám chặt lấy tôi như một